Ngày thứ ba sau khi mẹ qua đời, ba tôi vẫn chưa đến đón tôi.
Hai giờ chiều, ba nói qua điện thoại:
“Đoàn Đoàn ngoan, ba tới ngay đây.”
Năm giờ chiều, cô y tá hỏi tôi có muốn ăn cơm trước không.
Tôi lắc đầu.
“Cháu không đói.”
Tám giờ tối.
Trạm y tá đã đổi ca.
Điện thoại của ba tôi tắt máy.
Bụng tôi đột nhiên réo lên tiếng “ùng ục” cực kỳ mất mặt.
Tôi cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy gì.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ phòng khám bước ra.
Áo sơ mi đen, chân dài, sắc mặt lạnh lùng như thể cả thế giới vừa nợ chú ấy vài tỷ.
Và bên cạnh đầu chú ấy, từ từ hiện lên ba dòng chữ.
【Ôn Sóc.】
【Người cầm quyền tập đoàn Ôn thị.】
【31 tuổi, đột tử tại văn phòng.】
Tôi ngẩn người.
31 tuổi?
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung quá mức của chú ấy.
Chú này trông đâu giống sắp chết đâu nhỉ.
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy túi giấy đựng đồ ăn nhà hàng trên tay trợ lý của chú.
Mùi gà quay nức mũi nương theo không khí bay tới.
Bụng tôi lại réo lên một tiếng.
Lần này còn to hơn.
Tôi im lặng hai giây.
Chuyện người chết tính sau đi.
Người sống phải ăn cơm trước đã.
Thấy Ôn Sóc đã đi đến cửa thang máy, tôi lập tức ôm cái túi nhỏ của mình chạy theo.
“Chú ơi!”
Bước chân người đàn ông không hề dừng lại.
Tôi vắt giò lên cổ chạy bằng hai cái chân ngắn củn, đuổi theo suýt đứt hơi.
“Chú ơi chờ chút!”
Người thanh niên đi phía sau chú ấy quay đầu lại.
“Nhóc con, cháu gọi ai thế?”
Tôi kiên định chỉ vào Ôn Sóc.
“Chú ấy ạ.”
Ôn Sóc cuối cùng cũng dừng lại.
Chú rũ mắt nhìn tôi.
“Tôi biết cháu à?”
“Bây giờ thì chưa biết ạ.”
Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, mắt dán chặt vào cái túi giấy kia.
“Chú ơi, tối nay chú ăn cơm một mình ạ?”
Không khí đột nhiên im ắng.
Biểu cảm của chú trợ lý trẻ tuổi có chút kỳ lạ.
Ôn Sóc cũng nhìn tôi vài giây.
“Cháu muốn ăn cùng tôi?”
Tôi lập tức gật đầu.
Lại sợ mình trông có vẻ tham lam quá, vội vàng bổ sung:
“Cháu ăn ít lắm ạ.”
Bụng tôi: “Ục ục ục.”
Tôi: “…”
Cái bụng này hôm nay nhất định phải phá đám tôi sao?
Chú trợ lý không nhịn được, quay mặt đi ho một tiếng.
Ánh mắt Ôn Sóc rơi xuống chiếc túi nilon trên tay tôi.
Bên trong chỉ có hai bộ quần áo nhỏ đã giặt đến bạc màu, một chiếc kẹp tóc hình con thỏ, một con thỏ bông bị đứt một bên tai, và chiếc bình nước nhỏ mẹ mua cho tôi hồi còn nằm viện.
“Người nhà cháu đâu?”
Tôi nhìn về phía trạm y tá một cái.
“Sắp tới rồi ạ.”
Ôn Sóc không nói gì.
Tôi lí nhí bổ sung thêm:
“Hồi chiều đã sắp tới rồi.”
Lông mày chú ấy cuối cùng cũng nhíu lại.
Mười phút sau.
Tôi ngồi trong nhà hàng dưới tầng trệt bệnh viện, trước mặt là một bát mì gà hầm nóng hổi.
Ôn Sóc ngồi đối diện.
Chú ấy không ăn.
Chỉ liên tục nhìn máy tính.
Tôi lại không dám động đũa ngay.
Trước kia lúc mẹ nằm viện, chúng tôi ăn cơm rất chậm.
Một phần cơm phải chia làm hai bữa.
Như vậy thì tối lỡ đói vẫn còn một ít để ăn.
Cô y tá Hứa Lam thỉnh thoảng sẽ lén nhét bánh quy cho tôi.
Nhưng tôi biết không thể lúc nào cũng xin.
Người lớn ai cũng có việc của mình.
Trẻ con phiền phức quá sẽ khiến người ta ghét.
Nên dù mùi súp gà thơm đến mức tôi sắp chảy cả nước dãi, tôi vẫn ngồi ngay ngắn, thẳng lưng.
Ôn Sóc không thèm ngẩng đầu.
“Không thích à?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Thích ạ.”
“Vậy sao không ăn?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Chú vẫn chưa ăn mà.”
Ôn Sóc cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình máy tính.
Chú trợ lý bên cạnh tên là Hà Xuyên.
Chú ấy đang mở một hộp cơm khác, nghe vậy thì động tác khựng lại một nhịp.
Ôn Sóc nhạt giọng nói:
“Không cần đợi tôi.”
Lúc này tôi mới cầm đũa lên.
Miếng mì đầu tiên trôi xuống bụng.
Tôi suýt khóc vì cảm động.
Ngon.
Ngon quá đi mất.
Tôi cúi gằm mặt bắt đầu ăn.
Ăn được một nửa, lại cảm thấy không thể biểu hiện là mình ăn quá nhiều, thế là gượng ép chậm tốc độ lại.
Ôn Sóc bỗng nhiên hỏi:
“No chưa?”
Trong miệng tôi vẫn còn ngậm mì, vội vàng gật đầu.
“No rồi ạ.”
Hà Xuyên cúi xuống nhìn.
Bát của tôi đã sạch bách.
Sau đó chú ấy lại nhìn đĩa thức ăn kèm bên cạnh gần như chưa đụng tới.
“Có muốn thêm một bát nữa không?”
Tôi theo bản năng lắc đầu.
“Dạ không cần ạ.”
Bụng lại réo lên.
Tôi nhắm mắt lại.
Hủy diệt đi.
Ôn Sóc gập máy tính lại.
“Thêm bát nữa.”
Tôi mở bừng mắt.
Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng bát thứ hai lên.
Tôi ôm bát, nhỏ giọng hỏi:
“Có cần trả tiền không ạ?”
Ôn Sóc: “…”
Hà Xuyên: “…”
Tôi vội vàng giải thích:
“Ý cháu là, sau này cháu có thể trả lại.”
Ôn Sóc nhìn tôi hai giây.
“Cháu lấy cái gì để trả?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Năm nay tôi bốn tuổi rưỡi.
Chưa có việc làm.
Trong thẻ ngân hàng có hai trăm ba mươi bảy tệ mẹ để lại cho tôi.
Nhưng đó là toàn bộ gia tài của tôi.
Tôi thăm dò:
“Cháu có thể lấy dép lê giúp chú.”
Hà Xuyên lại quay mặt đi chỗ khác.
Huyệt thái dương của Ôn Sóc có vẻ như đang giật giật.
“Lo ăn phần của cháu đi.”
Tôi lập tức cúi đầu.
Hung dữ quá.
Nhưng cho cơm ăn.
Có thể nhịn được.
Bát thứ hai ăn được một nửa, cô Hứa Lam cuối cùng cũng tìm đến.
Thấy tôi ngồi cạnh Ôn Sóc, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Đoàn Đoàn, sao con lại chạy ra đây?”
Tôi lập tức buông đũa.
“Con không chạy lung tung.”
“Con ăn cơm với chú.”
Ôn Sóc lạnh lùng sửa lại:
“Là con bé tự đi theo.”
Hứa Lam nhìn tôi, rồi lại nhìn chú ấy.
“Ngại quá, anh Ôn.”
“Ba của đứa bé vẫn chưa liên lạc được, thông tin của những người thân khác vẫn đang xác minh. Hôm nay tâm trạng con bé luôn rất ổn định, tôi chỉ lơ là một chút, con bé đã…”
Nói đến đây, Hứa Lam bỗng nhìn vào bát mì của tôi.
“Không phải con nói không đói sao?”
Tôi chột dạ cúi đầu.
“Tự nhiên con lại đói ạ.”
Hứa Lam không vạch trần tôi.
Cô chỉ nhẹ nhàng thở dài.
Ôn Sóc bỗng nhiên nhìn tôi một cái.
Cái nhìn đó nói không rõ là thay đổi ở đâu.
Tóm lại là không giống vừa nãy lắm.
Ăn xong, tôi rất tự giác gấp gọn giấy ăn lại, rồi đẩy cốc nước trên bàn về vị trí cũ.
Ôn Sóc đứng dậy.
“Hà Xuyên.”
“Sắp xếp một chút.”
Hà Xuyên gật đầu.
Tôi không hiểu họ muốn sắp xếp chuyện gì.
Cho đến khi cô Hứa Lam nắm lấy tay tôi.
“Đoàn Đoàn, tối nay bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục liên lạc với ba con. Nếu tạm thời không gọi được, cô xếp cho con ở một chỗ khác trước nhé, được không?”
Tôi gật đầu.
“Dạ được.”
Dù sao tôi cũng luôn rất dễ nói chuyện.
Ở đâu cũng được.
Chỉ cần không phải ngủ ở hành lang bệnh viện là được.
Tôi vừa định đi theo Hứa Lam, thì ba dòng chữ kia lại đột nhiên hiện ra trước mắt.
【Ôn Sóc.】
【Người cầm quyền tập đoàn Ôn thị.】
【31 tuổi, đột tử tại văn phòng.】
Lần này, dòng cuối cùng lại biến thành màu đỏ như máu.
Bước chân tôi khựng lại.
Cùng lúc đó, Hà Xuyên ở phía sau hạ giọng:
“Sếp Ôn, bác sĩ chẳng phải bảo ngài tối nay đừng về công ty sao?”
Ôn Sóc đã mở điện thoại ra.
“Mười giờ còn một cuộc họp xuyên quốc gia.”
“Nhưng kết quả kiểm tra của ngài…”
“Không chết được.”
Tôi: “?”
Chú tốt nhất nên nhìn kỹ xem bên cạnh đầu chú đang viết cái gì kìa.
Hà Xuyên còn muốn khuyên thêm.
Ôn Sóc đã bước về phía thang máy.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của chú ấy.
Rồi lại cúi xuống nhìn bản thân mình.
Ba không đến.
Mẹ mất rồi.
Tối nay ngủ ở đâu cũng chưa biết.

