Khó khăn lắm mới gặp được người chịu cho tôi ăn hai bát mì.

Kết quả là chú ấy cũng sắp “đi” rồi.

Càng nghĩ tôi càng thấy mình khổ.

Hứa Lam kéo kéo tôi.

“Đoàn Đoàn?”

Tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Cô Hứa ơi.”

“Sao vậy con?”

Tôi chỉ vào Ôn Sóc.

“Chú ấy có bệnh ạ?”

Hà Xuyên đang đi phía trước lảo đảo một cái.

Ôn Sóc dừng bước.

Từ từ quay đầu lại.

Tôi chậm chạp nhận ra, câu này hình như hơi dễ gây hiểu lầm.

Vội vàng giải thích:

“Ý cháu là thân thể á.”

Ôn Sóc mặt không cảm xúc.

“Không có.”

Kẻ lừa đảo.

Đầu chú sắp đỏ quạch lên rồi kìa.

Hứa Lam ngồi xổm xuống.

“Trẻ con không được hỏi lung tung chuyện riêng tư của người khác.”

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng trong lòng ngày càng không yên tâm.

Lúc này, một y tá hớt hải chạy tới.

“Chị Hứa, bên ba Đoàn Đoàn liên lạc được chưa?”

Hứa Lam lắc đầu.

“Chưa.”

Y tá hạ giọng:

“Bên trạm lưu trú tạm thời tối nay hết giường rồi, sớm nhất cũng phải sáng mai. Làm sao bây giờ?”

Hứa Lam sững sờ.

Tôi cũng sững sờ.

Hà Xuyên theo bản năng nhìn sang Ôn Sóc.

Sắc mặt Ôn Sóc lập tức lạnh đi vài phần.

“Nhìn tôi làm gì?”

Không ai lên tiếng.

Trong đầu tôi đột nhiên bừng sáng.

Cơ hội đến rồi.

Mặc dù chú này tính khí có vẻ không ra gì.

Mặc dù chú ấy sắp đột tử.

Mặc dù chúng tôi mới quen nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Nhưng chú ấy có nhà.

Có cơm.

Trước mắt cũng không có dấu hiệu sẽ đem bán tôi đi.

Quan trọng nhất là, chú ấy trông còn cần người lo lắng hơn cả tôi.

Tôi buông tay Hứa Lam ra.

Dùng đôi chân ngắn củn đi đến trước mặt Ôn Sóc.

Ngẩng đầu.

“Chú ơi.”

Mí mắt Ôn Sóc giật giật.

Chắc hẳn đã bắt đầu hối hận vì mời tôi ăn bát mì đó rồi.

“Lại chuyện gì?”

Tôi rất nghiêm túc hỏi:

“Nhà chú có thừa cái giường nào không?”

“Không.”

“Sofa cũng được.”

“Không được.”

“Thảm thì sao ạ?”

“Hạ Đoàn Đoàn.”

Tôi chấn động.

“Chú biết tên cháu á?”

Ôn Sóc nhắm nghiền mắt.

“Lúc nãy y tá đã gọi tên cháu bảy lần rồi.”

Thôi được.

Tôi tiếp tục cố gắng.

“Cháu chỉ ở một đêm thôi.”

“Ngày mai có khi ba cháu đến rồi.”

Nói đến cuối, giọng tôi bất giác nhỏ lại một chút.

Hồi chiều, tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Ôn Sóc nhìn tôi vài giây.

“Nếu ngày mai ba cháu vẫn không đến thì sao?”

Tôi cứng họng.

Câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới.

Một lúc sau, tôi nhỏ giọng nói:

“Vậy cháu sẽ nghĩ cách khác.”

Hốc mắt Hứa Lam đột nhiên hơi đỏ.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy.

Người lớn luôn rất kỳ lạ.

Ôn Sóc lại dời tầm mắt.

Chú nhìn sang Hà Xuyên.

“Đi làm thủ tục tạm trú.”

Hà Xuyên sững sờ.

“Sếp Ôn?”

“Ngay tối nay.”

Hà Xuyên xoay người đi tìm nhân viên công tác xã hội trực ban và người của bệnh viện. Thân phận, địa chỉ, thông tin liên lạc đều được đối chiếu một lượt, bên ba tôi cũng vẫn đang tiếp tục liên hệ.

Xoay xở một vòng, thủ tục chăm sóc tạm thời mới hoàn tất.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần.

“Cháu được đến nhà chú rồi ạ?”

Ôn Sóc lạnh lùng nhìn tôi.

“Chỉ ở một đêm.”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Cháu hứa không làm phiền chú.”

Vừa dứt lời, lông mày Ôn Sóc lại nhíu chặt.

Nhưng tôi đã không còn quan tâm được nữa.

Tôi có chỗ ngủ rồi!

Tôi vội vàng xách cái túi nilon của mình lên.

Quá vui sướng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ôn Sóc liếc nhìn chiếc túi.

“Đồ của cháu chỉ có thế này?”

“Dạ.”

“Không còn gì khác?”

Tôi lắc đầu.

“Không ạ.”

Đồ ít là tốt nhất.

Lúc đi dọn dẹp cho nhanh.

Mẹ trước đây từng nói, ở nhà người khác không được vứt đồ đạc bừa bãi khắp nơi.

Sẽ khiến người ta phiền.

Lên xe, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi nép vào một góc.

Không sờ lung tung.

Không nói chuyện.

Thậm chí nước trên xe cũng không dám uống.

Ôn Sóc suốt dọc đường đều xử lý công việc.

Hà Xuyên ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi qua kính chiếu hậu.