Chú ấy theo bản năng nhìn về phía cửa.
Ngoài tấm kính trống trải.
Không có cái đầu nhỏ xíu nào ôm búp bê áp mặt vào đó.
Trước kia im ắng là bình thường.
Bây giờ lại im ắng đến mức khiến người ta bực bội.
Hà Xuyên nương theo ánh mắt chú nhìn qua.
Không lên tiếng.
Nửa phút sau.
Ôn Sóc cầm điện thoại lên.
Mở tin nhắn nhắc tái khám của bác sĩ.
Dừng lại rất lâu.
Bấm gọi.
“Bác sĩ Châu.”
Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ôn Sóc rũ mắt.
“Chiều mai.”
“Hẹn lại lịch đi.”
Hà Xuyên cuối cùng cũng thở phào.
Giây tiếp theo.
Ôn Sóc nhạt giọng nói:
“Còn nữa.”
“Thông báo cho phòng hành chính.”
“Từ nay về sau, tất cả các cuộc họp xếp vào buổi trưa sau mười hai giờ đều hủy bỏ.”
Hà Xuyên sững sờ.
“Hả?”
Ôn Sóc ngước mắt.
“Nghe không hiểu?”
“Hiểu ạ!”
Hà Xuyên quay người định đi.
Đến cửa lại dừng bước.
“Sếp Ôn.”
“Nói.”
“Vậy bữa trưa?”
Ôn Sóc mặt không cảm xúc nhìn chú ấy hai giây.
Cuối cùng cầm đũa lên.
“Cút.”
Hà Xuyên thấy tình hình tốt liền thu tay, lưu loát cút thẳng.
Ngày thứ tư ở nhà bà nội.
Tôi bị bệnh.
Thực ra không nghiêm trọng lắm.
Chỉ là đau bụng.
Lúc đầu tôi không nói.
Bà nội làm bột lạc cho tôi ăn.
Tôi ngửi mùi đã thấy hơi khó chịu.
Nhưng bà bảo:
“Bà cất công xay cho cháu đấy, bổ dưỡng lắm.”
Tôi sợ bà buồn.
Nên vẫn ăn hai miếng.
Nửa giờ sau.
Trên người bắt đầu nổi những nốt mẩn đỏ li ti.
Bà nội lúc này mới hoảng hốt.
Đưa tôi đến bệnh viện.
Vừa hay lại là bệnh viện lúc trước mẹ nằm.
Hứa Lam vừa thấy tôi, mặt biến sắc.
“Đoàn Đoàn!”
Cô bế thốc tôi lên.
“Sao lại thế này?”
Tôi lí nhí nói:
“Hơi ngứa ngứa một chút ạ.”
Hứa Lam vạch tay áo tôi lên.
“Thế này mà gọi là một chút à?”
Tôi không dám ho he.
Bà nội đứng bên cạnh tự trách.
“Tôi nhất thời quên mất con bé bị dị ứng lạc!”
“Rõ ràng trước đây vẫn nhớ…”
“Đứa trẻ này cũng không chịu nói!”
Hứa Lam quay phắt sang nhìn tôi.
Tôi rụt cổ.
“Bà nội làm mất công lắm ạ.”
“Con không muốn lãng phí.”
Hốc mắt Hứa Lam lập tức đỏ ửng.
Cô ấy nhờ bác sĩ xử lý cho tôi trước.
Đợi đến khi tình hình ổn định.
Tôi nằm trên giường bệnh.
Cô ngồi bên cạnh.
“Đoàn Đoàn.”
“Dạ.”
“Đồ không thích thì không cần phải ăn.”
Tôi gật đầu.
“Con biết.”
“Trong người khó chịu thì phải nói ra.”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Con biết ạ.”
Nhưng Hứa Lam không để tôi qua mặt.
“Con không biết.”
Tôi im lặng.
Cô xoa đầu tôi.
“Tại sao lúc nào cũng sợ làm phiền người khác thế?”
Tôi không nói gì.
“Trước đây mẹ ốm, con sợ mẹ lo lắng.”
“Bây giờ mẹ không còn, con vẫn như vậy.”
“Đói bụng thì bảo không đói.”
“Đau thì bảo không đau.”
“Đồ mình thích cũng không dám đòi.”
Tôi vò góc chăn.
Nhỏ giọng đáp:
“Hiểu chuyện không tốt sao cô?”
Hứa Lam nghẹn lời.
Tôi nghiêm túc giải thích:
“Hiểu chuyện thì người lớn mới thích ạ.”
“Không khóc.”
“Không quậy phá.”
“Không tiêu nhiều tiền.”
“Cũng không làm phiền ai.”
“Như vậy sẽ không bị vứt bỏ.”
Phòng bệnh đột nhiên im ắng.
Mắt Hứa Lam đỏ hoe.
Một lúc lâu sau.
Cô mới nắm lấy tay tôi.
“Đoàn Đoàn.”
“Trẻ con không phải cứ không gây rắc rối thì mới có người thương.”
Tôi mờ mịt nhìn cô.
Cô bảo:
“Con có thể nói không.”
“Có thể nói con không thích.”
“Có thể nói con không muốn đi.”
“Cũng có thể nói với người ta là con mong người đó ở lại.”
Ngực tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào.
Tôi nhớ đến lúc Ôn Sóc hỏi tôi:
Thích chiếc váy nào.
Tôi nhớ đến lúc chú ấy chìa tay cho tôi dắt.
Cũng nhớ đến lúc tôi rời đi.
Chú ấy bảo:
Tùy tình hình.
Mũi tôi bỗng hơi cay cay.
“Nhưng lỡ như con nói rồi.”
“Người ta vẫn không cần con thì sao?”
Hứa Lam im lặng một chút.
“Vậy cũng không phải do con không đủ ngoan.”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy chuyện này thật phức tạp.
Đúng lúc này.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

