“Ba ơi, chúng ta về nhà nào thế ạ?”
Trình Bách Xuyên khựng lại một nhịp.
“Về nhà bà nội.”
Tôi quay đầu lại.
“Nhà bà nội ạ?”
“Đúng rồi.”
Ông ta cười giải thích:
“Bà nội lúc nào cũng nhớ con.”
“Phòng cũng dọn dẹp sẵn cho con rồi.”
Tôi từ từ ngồi thẳng dậy.
“Vậy còn ba?”
“Dạo này công ty ba bận quá.”
“Hơn nữa dì Lâm của con mới sinh em trai, trong nhà hơi lộn xộn.”
“Đoàn Đoàn ở nhà bà nội trước nhé.”
Tôi không nói gì.
Trình Bách Xuyên có lẽ tưởng tôi không vui.
Lại xoa đầu tôi.
“Cuối tuần ba sẽ qua thăm con.”
“Nhà bà nội có sân lớn lắm.”
“Còn có bạn bè chơi cùng con nữa.”
“Thoải mái hơn ở với một ông chú xa lạ nhiều.”
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày.
Một lúc lâu sau.
“Dạ vâng.”
Hóa ra không phải về nhà ba.
Chỉ là đổi chỗ ở khác.
Nhưng không sao.
Trước đây tôi cũng từng ở nhà bà nội rồi.
Bà nội sẽ không để tôi bị đói.
Chỉ là bà lớn tuổi rồi.
Thỉnh thoảng sẽ quên mất tôi không ăn được lạc.
Thỉnh thoảng cũng sẽ nói:
“Con gái thì phải ngoan ngoãn, im lặng một chút.”
Tôi có thể giữ im lặng.
Tôi rất giỏi việc đó.
Trình Bách Xuyên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Ngoan lắm.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng trong lòng chợt nghĩ.
Bây giờ Ôn Sóc có phải lại đi làm việc rồi không?
Đã uống thuốc chưa?
Tối nay có ngủ không?
Dòng chữ kia chỉ còn 269 ngày nữa thôi.
Tôi đi rồi.
Ai sẽ quản chú ấy?
Nghĩ đến đây.
Càng nghĩ tôi càng thấy hối hận.
Biết thế vừa nãy nên lén nhét thuốc của chú ấy vào vali của mình.
Chú ấy không tìm thấy thuốc.
Nói không chừng sẽ đi bệnh viện kê đơn lại.
Nhưng bây giờ quay lại thì đã muộn rồi.
Tôi chỉ đành tự an ủi mình trong lòng.
Chú Hà đã hứa với tôi rồi.
Chú ấy chắc sẽ quản.
Ôn Sóc đâu phải đứa trẻ bốn tuổi rưỡi.
Đâu thể vì không có tôi mà không biết ăn cơm chứ?
Chắc là không đâu nhỉ.
Sự thật chứng minh.
Tôi vẫn đánh giá quá cao chú ấy.
Sau này Hà Xuyên kể với tôi, ngày thứ ba tôi đến nhà bà nội, lúc mười một giờ bốn mươi phút trưa.
Trong văn phòng tổng giám đốc tầng cao nhất tập đoàn Ôn thị, khi chú ôm tài liệu bước vào, bữa trưa trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.
Bên cạnh là cốc cà phê đã nguội ngắt.
Ôn Sóc vẫn đang nhìn máy tính.
Hà Xuyên im lặng vài giây.
“Sếp Ôn.”
“Ừ.”
“Bữa trưa.”
“Không đói.”
Hà Xuyên: “…”
Câu này sao nghe quen thế.
Chú ấy không nhúc nhích.
Ôn Sóc ngẩng đầu.
“Còn việc gì nữa?”
Hà Xuyên hít một hơi.
“Nếu Đoàn Đoàn ở đây, lúc này con bé đã bắt đầu trừng mắt với ngài rồi đấy.”
Động tác của Ôn Sóc khựng lại nửa giây.
Rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.
“Con bé không ở đây.”
“Cho nên ngài định bỏ đói bản thân để bù lại cho mấy ngày qua à?”
Văn phòng im ắng.
Ánh mắt Ôn Sóc lạnh đi.
“Hà Xuyên.”
Hà Xuyên sau này nói với tôi, nếu là trước đây nghe đến câu này, chú ấy chắc chắn đã ngậm miệng rồi.
Nhưng hôm đó không hiểu lấy đâu ra can đảm, chú ấy lại nổi máu liều.
Cô bé bốn tuổi rưỡi kia trước khi đi còn nhớ đến việc tái khám của con người này.
Kết quả con bé chân trước vừa đi.
Chân sau con người này lại hành hạ bản thân như cũ.
“Bác sĩ bảo ngài ăn uống đúng giờ.”
“Lịch tái khám cũng chưa hẹn lại.”
“Đoàn Đoàn mỗi ngày chạy theo ngài bao nhiêu ngày như vậy, không phải để ngài chờ con bé vừa đi là tiếp tục đày đọa bản thân.”
Ôn Sóc nhìn chằm chằm chú ấy.
“Nói xong chưa?”
“Chưa ạ.”
Hà Xuyên lần đầu tiên mặt dày, trực tiếp gập máy tính lại.
“Con bé đi rồi, không có nghĩa là ngài lại có thể sống lại như trước.”
“Sếp Ôn.”
“Ngài làm vậy thì cho ai xem.”
Sắc mặt Ôn Sóc hoàn toàn lạnh tanh.
Sau lưng Hà Xuyên toát mồ hôi hột.
Nhưng lời đã nói ra rồi.
Chỉ đành đứng im chịu trận.
Trôi qua rất lâu.
Ôn Sóc đột nhiên ngả người ra lưng ghế.
Đưa tay day day mi tâm.
Đồng hồ treo tường trong văn phòng vừa vặn chỉ mười hai giờ trưa.

