Nhưng chú ấy chỉ rũ mắt ăn nốt miếng cơm cuối cùng.

Sau đó đặt đũa xuống.

Vẻ mặt bình thản đến mức không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

“Hà Xuyên.”

“Dọn đồ cho con bé đi.”

Tôi sững sờ.

Trình Bách Xuyên cũng khựng lại.

Sau đó như trút được gánh nặng.

“Mấy ngày nay làm phiền anh Ôn rồi.”

Ôn Sóc sắc mặt nhạt nhòa.

“Không phiền.”

Tôi nhìn chằm chằm chú ấy.

Vừa nãy chú còn nói tôi rắc rối.

Bây giờ lại bảo không phiền.

Người lớn nói chuyện thật kỳ lạ.

Hà Xuyên không nhúc nhích.

“Sếp Ôn…”

Ôn Sóc ngước mắt lên.

Lúc này chú ấy mới quay người đi vào phòng tôi.

Tôi ngồi trên ghế.

Đột nhiên cảm thấy cơm trong miệng không còn ngon nữa.

Trình Bách Xuyên vẫn đang nói chuyện với tôi.

“Mấy ngày nay ba bận xử lý công việc.”

“Điện thoại lại vừa hay bị hỏng.”

“Đoàn Đoàn sẽ không trách ba chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không ạ.”

Mẹ trước đây nói, người lớn cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Và ba thực sự đã đến.

Dù muộn mấy ngày.

Nhưng ba đã đến.

Trình Bách Xuyên cười rộ lên.

Đưa tay xoa đầu tôi.

“Đoàn Đoàn của ba vẫn hiểu chuyện như vậy.”

Tôi cũng cười hùa theo một cái.

Nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy lòng.

Ngực vẫn trống rỗng.

Rất nhanh.

Hà Xuyên mang đồ của tôi xuống.

Hai bộ quần áo mới.

Đồ ngủ.

Bàn chải đánh răng.

Búp bê mới mua.

Và chiếc váy bươm bướm mà tôi thích nhất.

Nhiều hơn lúc tôi mới đến rất nhiều.

Hà Xuyên lấy ra một chiếc vali xinh xắn.

Tôi lại vội vàng chạy vào phòng.

Ngồi thụp xuống cạnh giường.

Móc chiếc túi nilon đã gấp gọn dưới gầm giường ra.

Hà Xuyên đứng ở cửa.

“Đoàn Đoàn?”

“Cái này cũng phải mang đi ạ.”

Chú ấy nhìn chiếc túi trong tay tôi, không nói gì.

Tôi nhét nó vào ngăn trên cùng của vali.

Như vậy lần sau phải rời đi, sẽ không bị quên.

Dọn dẹp xong.

Tôi kéo vali đi ra.

Bánh xe kêu lộc cộc.

Ôn Sóc vẫn ngồi bên bàn ăn.

Đang xem điện thoại.

Tôi đi đến trước mặt chú.

“Chú ơi.”

Chú ngước mắt.

“Ừ.”

Tôi chờ một lát.

Chú ấy không nói thêm gì nữa.

Tôi đành tự mình hỏi:

“Cháu đi nhé?”

“Ừ.”

“Sau này cháu có thể đến tìm chú nữa không?”

Ngón tay Ôn Sóc khựng lại.

“Tùy tình hình.”

Tôi mím môi.

“Dạ.”

Tùy tình hình tức là không chắc chắn.

Không chắc chắn tức là có thể sẽ không được.

Tôi hiểu mà.

Tôi đã bốn tuổi rưỡi rồi.

Trình Bách Xuyên nắm tay tôi.

“Đi thôi Đoàn Đoàn.”

Tôi đi theo ba ra cửa.

Đến hành lang.

Tôi không nhịn được quay đầu lại.

Ôn Sóc đã tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Giống như tôi chỉ là khách đến ở vài ngày.

Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết.

Tất cả lại trở về bình thường.

Cũng phải.

Vốn dĩ tôi chỉ ở tạm đây mà.

Chú ấy đâu có bảo tôi ở lại.

Ngực đột nhiên hơi tức tức.

Tôi sụt sịt mũi.

Không khóc.

Khóc nhè phiền phức lắm.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại.

Hà Xuyên đột nhiên đuổi theo.

Đưa chiếc bình nước hình thỏ của tôi vào.

“Đoàn Đoàn!”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

“Cháu cảm ơn chú Hà!”

Hà Xuyên nhìn tôi.

Trông có vẻ như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ bảo:

“Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Chú cũng phải giám sát chú Ôn đấy.”

“Không được để chú ấy nhịn đói.”

Hà Xuyên sững lại một chút.

Sau đó mỉm cười gật đầu.

“Được.”

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi lại nhớ ra một chuyện, vội vàng hét với ra ngoài cửa:

“Còn cả lịch tái khám nữa!”

Tiếc là cửa đã đóng chặt rồi.

Không biết chú ấy có nghe thấy không.

Trình Bách Xuyên đưa tôi lên xe.

Băng ghế sau bày đầy đồ chơi.

Có búp bê mới.

Có lego xếp hình.

Còn có một con gấu to hơn cả tôi.

Ba cười hỏi:

“Thích không con?”

Tôi gật đầu.

“Thích ạ.”

Thực ra tôi đã có búp bê rồi.

Là Ôn Sóc mua.

Nhưng ba vui thế này, tôi không thể nói không thích được.

Xe chạy đi.

Tôi bò ra cửa sổ nhìn ra ngoài.

Chỗ Ôn Sóc ở ngày càng xa.

Tôi không nhịn được hỏi: