“Nó có hình con gấu.”

Thực ra cái váy bên cạnh có hình con bướm.

Tôi cực kỳ thích.

Nhưng đắt quá.

Ôn Sóc đã mua cho tôi rất nhiều đồ rồi.

Không thể quá tham lam.

Chú ấy không nói gì.

Lúc thanh toán, tôi lại phát hiện chiếc váy hồng kia cũng được cho vào túi.

Tôi cuống cuồng.

“Cái này không phải của cháu!”

Nhân viên bán hàng tươi cười đáp:

“Đúng rồi bé, chú ấy mua cùng luôn đó.”

Tôi vội nhìn sang Ôn Sóc.

“Cháu không cần đâu.”

“Tại sao?”

“Đắt lắm.”

“Rồi sao?”

“Phí tiền ạ.”

Ôn Sóc nhướng mày.

“Tiền của tôi mà?”

Tôi gật đầu.

“Cháu xót ruột thay tôi à?”

Tôi lại gật đầu.

Chú ấy bị chọc tức đến bật cười.

“Hạ Đoàn Đoàn.”

“Dạ.”

“Tôi thiếu tiền sao?”

Tôi chợt nhớ đến thân phận từng xuất hiện trên đầu chú ấy.

Người cầm quyền Ôn thị.

Chắc là không thiếu.

Tôi nhỏ giọng:

“Vậy cũng không thể tiêu xài hoang phí được.”

Ôn Sóc nhìn chằm chằm tôi.

Một lúc lâu sau.

Đột nhiên hỏi:

“Rốt cuộc cháu thích cái nào?”

Tôi sững lại.

“Dạ?”

“Tất cả quần áo ở đây.”

“Không nhìn giá tiền.”

“Cháu muốn cái nào?”

Tôi theo bản năng lại định nói cái nào cũng được.

Nhưng Ôn Sóc dường như đã biết trước.

“Không được nói cái nào cũng được.”

Tôi há hốc miệng.

Nửa ngày không nói được lời nào.

Cuối cùng từ từ chỉ vào chiếc váy có hình bướm trong tủ kính.

“Cái đó ạ.”

Ôn Sóc trực tiếp quay sang nói với nhân viên:

“Lấy đúng size của con bé.”

Tôi cuống lên.

“Cháu chỉ cần một cái thôi!”

“Ừ.”

“Vừa nãy đã có rồi mà!”

“Cái đó trả lại.”

Tôi càng cuống.

Ôn Sóc đột nhiên ngồi xổm xuống.

“Hạ Đoàn Đoàn.”

“Khi người khác hỏi cháu thích gì, cháu có thể nói thẳng ra.”

Tôi mờ mịt nhìn chú.

“Nhưng mà cái cháu thích rất đắt.”

“Đó là vấn đề tôi phải cân nhắc.”

“Cháu chỉ cần quan tâm xem mình có thích hay không thôi.”

Tôi ngây người rất lâu.

Cuối cùng nhỏ giọng hỏi:

“Thật sự có thể sao ạ?”

Chú ừ một tiếng.

Trong lòng giống như bị ai đó nhẹ nhàng nắn bóp.

Vừa chua xót lại trào dâng chút ngọt ngào.

Mua quần áo xong về nhà.

Lần đầu tiên tôi không nhét tất cả đồ đạc vào cái túi nilon nữa.

Tôi treo chiếc váy mới vào tủ quần áo.

Búp bê cũng đặt ở đầu giường.

Nhưng chiếc túi nilon tôi không vứt đi.

Gấp gọn lại.

Nhét xuống gầm giường.

Ngộ nhỡ có ngày nào đó phải đi.

Vẫn có thể dùng.

Tối hôm đó.

Tôi tắm xong chạy ra ngoài.

Ôn Sóc lại không ở trong phòng làm việc.

Mà đang ăn cơm ở bàn ăn.

Tôi chấn động.

“Hôm nay sao chú ngoan vậy?”

Đũa Ôn Sóc khựng lại.

“Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi.”

Tôi vui vẻ leo lên ghế.

Dòng chữ trước mắt đột nhiên hiện ra lần nữa.

Trái tim tôi lập tức thắt lại.

【Ôn Sóc.】

【Cách kết cục dự kiến: 269 ngày.】

Vẫn không thay đổi.

Nụ cười trên mặt tôi dần nhạt đi.

Tại sao vậy?

Chú ấy đã bắt đầu ăn cơm.

Bắt đầu uống thuốc.

Cũng đã đến bệnh viện rồi mà.

Sao vẫn không thay đổi?

Lẽ nào còn chuyện gì tôi chưa biết?

Tôi đang nhìn chằm chằm dòng chữ đó phát ngốc.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hà Xuyên ra mở cửa.

Vài giây sau.

Giọng chú ấy từ hành lang truyền đến.

“Sếp Ôn.”

“Có một anh Trình đến ạ.”

Chiếc thìa trong tay tôi “lạch cạch” rơi xuống bát.

Trình?

Giây tiếp theo.

Một người đàn ông quen thuộc bước vào.

Mặc vest bảnh bao.

Trên tay còn xách một hộp đồ chơi khổng lồ màu hồng.

Vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt ông ta lập tức đỏ hoe.

“Đoàn Đoàn.”

Tôi cứng đờ trên ghế.

Người đàn ông bước nhanh tới.

Ngồi xổm xuống.

Đưa tay định ôm tôi.

“Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi.”

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Ôn Sóc ngồi bên cạnh tôi.

Không nhúc nhích.

Cũng không lên tiếng.

Trình Bách Xuyên giọng nghẹn ngào.

“Mấy ngày nay con sợ lắm phải không?”

“Ba xin lỗi.”

“Ba đến muộn.”

“Bây giờ ba đón con về nhà.”

Tôi há miệng.

Theo bản năng nhìn sang Ôn Sóc.