Tôi lén vùi cà rốt xuống đáy bát cơm.
Hoàn hảo.
Vừa định qua ải chót lọt.
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên:
“Hạ Đoàn Đoàn.”
Tay tôi run lên.
Đũa rơi xuống bàn.
Ôn Sóc nhìn mẩu màu cam nhỏ xíu lộ ra trong bát cơm của tôi.
“Đào lên.”
Tôi chột dạ.
“Đâu có gì đâu ạ.”
“Tôi nhìn thấy rồi.”
“Chú nhìn nhầm rồi đó.”
“Hạ Đoàn Đoàn.”
Tôi đành phải đào cà rốt lên.
Một miếng.
Hai miếng.
Ba miếng.
Ôn Sóc nhìn mà mặt ngày càng đen sì.
“Cháu giấu bao nhiêu miếng thế?”
Tôi nhỏ giọng:
“Một chút xíu ạ.”
“Nửa bát mà gọi là một chút?”
Tôi không dám ho he.
Nếu là trước đây lúc này.
Chắc chắn tôi đã bắt đầu thề thốt:
Lần sau con nhất định ăn.
Con rất ngoan.
Đừng tức giận.
Nhưng bây giờ.
Tôi len lén nhìn Ôn Sóc.
Đột nhiên nhớ tới lời cô Hứa Lam.
Không thích thì có thể nói.
Tôi nắm chặt đôi đũa.
Thăm dò mở lời:
“Cháu không thích cà rốt.”
Ôn Sóc ừ một tiếng.
“Nhìn ra rồi.”
Tôi tiếp tục thăm dò:
“Có thể không ăn không ạ?”
“Có thể.”
Dễ dàng vậy sao?
Tôi ngớ người.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Tôi vui đến mức suýt nhảy dựng lên.
Giây tiếp theo.
Ôn Sóc gắp mớ rau xanh bên cạnh bỏ vào bát tôi.
“Thế thì ăn cái này đi.”
Nụ cười của tôi tắt ngấm.
“Cháu cũng không thích rau xanh.”
“Chọn một trong hai.”
“Cháu không chọn cái nào cả.”
“Vậy ăn cả hai.”
Tôi: “…”
Đáng ghét.
Vẫn rất khó nuôi.
Tôi phồng má và lùa một miếng cơm.
Ăn được một nửa.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Ngẩng đầu hỏi:
“Chú ơi.”
“Nói.”
“Cháu kén ăn thì có bị đuổi đi không ạ?”
Đũa trong tay Ôn Sóc dừng lại.
Chú nhìn tôi.
“Tại sao lại bị đuổi?”
“Vì phiền phức lắm ạ.”
“Cháu có lúc nào không phiền phức không?”
Tôi: “?”
Nghe cứ như không phải đang khen ấy nhỉ?
Ôn Sóc thong thả nhấp một ngụm nước.
“Nửa đêm đạp chăn.”
“Sáng ra ngủ nướng.”
“Bài tập thủ công ở trường mẫu giáo làm đến tận mười một giờ đêm.”
“Tuần trước còn đổ cả sữa chua lên tài liệu của tôi.”
Tôi càng nghe càng cúi gằm mặt xuống.
Tiêu rồi.
Hóa ra tôi đã phiền phức đến mức này rồi sao.
Giây tiếp theo.
Một bàn tay gõ nhẹ vào bát của tôi.
“Nên có kén ăn thêm một chút.”
“Cũng chẳng khác biệt là mấy.”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Ôn Sóc rất đạm mạc.
“Không đuổi cháu đi.”
“Nghe rõ chưa?”
Mũi đột nhiên hơi cay.
Tôi vội vàng cúi đầu và lùa cơm.
“Nghe rõ rồi ạ.”
Ôn Sóc cau mày.
“Khóc cái gì?”
“Cháu không khóc.”
“Nước mắt rơi vào bát rồi kìa.”
Tôi quẹt lung tung lên mặt.
“Tại cay quá.”
Chú cúi đầu nhìn các món ăn trên bàn.
“Hôm nay không có món nào bỏ ớt cả.”
Tôi thẹn quá hóa giận.
“Chú ăn phần chú đi!”
Ôn Sóc cuối cùng cũng bật cười một tiếng.
Rất khẽ.
Tôi ngẩng đầu trừng mắt với chú.
Sau đó lý lẽ hùng hồn gắp hết sạch cà rốt sang bát chú.
“Chú ăn đi.”
Ôn Sóc: “?”
“Tại sao?”
Tôi hùng hồn biện luận:
“Người lớn không được kén ăn.”
Chú im lặng hai giây.
Cuối cùng vẫn ăn.
Tôi hài lòng.
Một lát sau.
Chú đột nhiên hỏi:
“Tối mai muốn ăn gì?”
Lần này tôi không nói gì cũng được nữa.
Không cần suy nghĩ.
“Cánh gà ạ!”
“Với ngô ngọt nữa!”
“Không lấy cà rốt đâu.”
“Cháu muốn ăn chiếc bánh ngọt nhỏ mà cô Hứa mang cho cháu lần trước.”
Ôn Sóc ngước mắt.
“Yêu cầu không ít nhỉ.”
Tôi hơi hồi hộp.
“Không được đòi nhiều vậy ạ?”
Chú cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Được.”
“Còn gì nữa không?”
Tôi lập tức hào hứng hẳn.
Nghĩ nửa ngày.
Lại nhỏ giọng bổ sung:
“Ngày mai chú đi đón cháu tan học nhé.”
Ôn Sóc khựng lại một chút.
“Có lịch họp.”
Tim tôi thắt lại.
Giây tiếp theo.
Chú cầm điện thoại lên.
Nhắn tin cho Hà Xuyên.
“Đẩy lịch đi.”
Tôi ngây ngốc nhìn chú.
Ôn Sóc bỏ điện thoại xuống.
“Còn gì nữa không?”
Tôi không kìm được mỉm cười.
“Tạm thời chưa nghĩ ra ạ.”
Dừng một chút.
Lại đổi lời.
“Sau này nghĩ ra cháu nói tiếp.”
Ôn Sóc ừ một tiếng.
“Được.”

