Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Trên bàn rơi một hạt cơm.

Tôi nhìn thấy rồi.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lập tức nhặt lên.

Nhưng hôm nay tôi không nhúc nhích.

Dù sao ăn xong cũng phải lau bàn.

Hơn nữa ngày mai.

Ngày kia.

Và rất nhiều ngày sau này nữa.

Tôi vẫn sẽ ăn cơm ở đây.

Không cần phải vội.

HẾT