9

Tôi đang thích thú lướt bình luận thì đột nhiên nhận được cuộc gọi video từ bạn thân.

Tôi nhấn nghe máy.

Bên kia, giọng cô ấy run lên vì tức giận.

“Róe Róe, tao… thực ra, trưa nay tao đã đến gặp ông chủ đó để nói chuyện rồi…”

“Tao yêu cầu ổng xóa video. Mày đoán xem ổng nói gì?”

Tôi hỏi.

“Ổng nói gì?”

Bạn thân tôi im lặng một lúc, rồi cười gằn.

“Ổng nói quán mới khai trương, đang thiếu traffic. Cắt đường kiếm tiền của người khác cũng chẳng khác gì giết cha mẹ họ, nên có chết cũng không xóa video.”

Tôi nhìn hàng dài file video trong ổ cứng máy tính, đột nhiên bật cười.

Bạn thân tôi khó hiểu.

“Cười cái gì vậy?”

Tôi cười càng sâu hơn.

“Không có gì, chỉ là… nếu ổng đã cần traffic, tao có thể giúp.”

Bạn thân tôi ngơ ngác.

“Hả?”

Tôi nói.

“Tất nhiên là dùng tài khoản blogger của tao để quảng bá cho quán ổng rồi.”

Bạn thân tôi khựng lại, sau đó chửi thề.

“Vãi, đúng là chó cắn chó, không hổ danh là mày!”

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại có chút chần chừ.

“Nhưng mà… có ổn không? Đó là tài khoản chính của mày mà…”

Tôi lắc đầu.

“Không sao, dù gì thân phận tao cũng bị lộ rồi, phần bình luận trên kênh tao đang bị spam nát bét.”

Đầu dây bên kia, bạn thân tôi hét lên một tiếng chói tai.

“Đậu má!”

10

Tôi quay video đều có lộ mặt.

Vậy nên việc có người nhận ra tôi trong phần bình luận của quán cũng không có gì lạ.

Đ:ọ!c f-u_l=l tạ~i p.a*ge,1/ n;gà:y=là;m•c#ổ•thầ^n

Ngay khi bọn họ đào ra được thân phận blogger của tôi, độ hot của video lại bùng nổ lên một tầng cao mới.

Dù gì thì, câu chuyện “Hai cô gái vào quán buffet bắt nhân viên đứng bóc tôm suốt 3 tiếng” cũng chỉ dừng lại ở mức gây phẫn nộ.

Nhưng đổi thành “Chấn động! Blogger triệu follow lạm quyền, ép nhân viên quán buffet nghèo khổ đứng bóc tôm suốt 3 tiếng. Đây là sự tha hóa của nhân tính hay sự sụp đổ của đạo đức?”, nghe đã thấy đủ chấn động để gây bão mạng.

Mỗi câu chữ đều tràn ngập sự giật gân.

Phần bình luận trong kênh của tôi nổ tung.

“Ghê tởm thật đấy, có follow cao thì muốn ức hiếp ai cũng được hả?”

“Video thì giả bộ đứng đắn lắm, sau lưng lại làm chuyện thế này?”

“Video quay cũng bình thường, không hiểu sao lại nổi. Chắc do ngủ với ai đó mới lên được!”

Cũng có một số fan hiểu rõ con người tôi lên tiếng bảo vệ.

“Đừng vội phán video của Bánh Nguyệt quay bình thường mà bỏ đi nhé. Tôi theo dõi cô ấy hơn ba năm, từ lúc chỉ có vài nghìn follow đến bây giờ. Video của cô ấy dễ xem, hài hước, có gì nói đó, không gượng gạo, đặc biệt là không nhận quảng cáo ẩn.”

“Tôi cũng vậy. Tôi tin vào nhân phẩm của Bánh Nguyệt. Còn cái gã bôi nhọ cô ấy, tôi cũng xem video rồi, nhưng chẳng đưa ra bằng chứng gì cụ thể cả. Hắn nói gì thì là sự thật chắc?”

Nhưng những lời bênh vực này nhanh chóng bị đám đông không hiểu chuyện nhảy vào công kích.

“Tẩy trắng hả? Cố mà tẩy đi!”

“Nhìn mặt hai đứa này là biết chẳng phải người tử tế rồi.”

“Trả bao nhiêu cho mỗi bình luận vậy? Tôi cũng muốn làm.”

11

Tôi ngáp một cái.

Nhanh chóng tải phần mềm thu thập bằng chứng trên mạng, lưu lại toàn bộ video bịa đặt của ông chủ, cùng những bình luận vu khống tôi.

Sau đó liên hệ với bạn luật sư, nhờ cô ấy viết đơn kiện nền tảng.

Khởi kiện về bạo lực mạng không hề dễ dàng.

Trước tiên phải kiện nền tảng để yêu cầu cung cấp thông tin người đăng tải, sau đó mới có thể kiện trực tiếp kẻ vu khống.

Chỉ riêng việc đợi nền tảng xét duyệt cũng đã mất vài tháng.

Nhưng may mắn là video của hắn viral quá mạnh, đủ điều kiện để xử lý trước pháp luật.

Xong xuôi mọi thứ, tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý video trên máy tính.

Tôi có tức giận không?

Cũng chẳng hẳn.

Chỉ là thấy may mắn vì thói quen nghề nghiệp—ăn uống là phải mang theo máy quay ghi lại.

Từ lúc bước vào quán đến khi rời đi, tôi đều có tư liệu đầy đủ.

Camera bí mật giấu trong mặt dây chuyền của tôi, lúc tranh cãi với ông chủ, hắn hoàn toàn không hay biết.

Lúc đầu tôi còn đắn đo không biết có nên đăng video này không.

Gần đây tâm trạng tốt, cũng không muốn tự rước phiền phức.

Nhưng ông chủ quán buffet này lại thích làm trò như vậy—cười chết mất, nếu tôi không đăng thì tôi theo họ hắn luôn.

12

Tôi thức trắng đêm dựng video, đăng lên tài khoản, rồi ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều.

Vừa tỉnh dậy, mở điện thoại, hàng loạt thông báo tin nhắn đổ về liên tục trong 30 giây liền—tất cả đều là từ bạn thân tôi.

Cô ấy spam trong khung chat, gào thét như muốn nổ tung, hận không thể biến hình ngay tại chỗ.

“Aaaaaaa chết tiệt, tao tức quá mất ngủ luôn!!!”

“Mày ngủ rồi hả?”

“Không lẽ mày thật sự ngủ ngon luôn á?”

“Tao ghét mày!”

“Đù má, mày edit video nhanh dữ vậy?!”

“Để tao vào coi đã!”

“Hihi, edit đẹp lắm! Đẹp lắm luôn! TUYỆT VỜI!”

“TIN VUI TIN VUI! Người bênh vực mày ngày càng nhiều!”

“TIN VUI! Cả đống người đang chửi ông chủ!”

“Thằng ngu đó bị chửi sấp mặt, phải xóa video rồi!”

“Mày lưu bằng chứng chưa? Nếu chưa thì tao có lưu một bản tối qua, cần không tao gửi cho?”

“Hu hu hu, tao sướng mà không biết chia sẻ với ai hết!”

“Đã 9 giờ sáng rồi mà sao mày còn chưa dậy???”

“Bộ mày ngủ ngon nổi hả? Ở cái tuổi này mà còn ngủ nướng được?”

Tôi đọc mà cười không khép nổi miệng, nhưng vẫn thản nhiên nhắn lại.

Đ=ọ(c) f’u|ll tạ;i p*a@g’e 1 n!gà-y_làm_c-ổ\^thầ#n

“Chỉ là một con ruồi vo ve thôi mà.”

Bên kia lập tức gửi ba icon giơ ngón giữa.

Tôi có thể tưởng tượng được bạn thân tôi đang trợn trắng mắt thế nào.

Cô ấy mắng tôi:

“Đúng là diễn sâu!”

13

Tôi mở trang cá nhân của ông chủ quán buffet, định xem thử hắn còn giở trò gì nữa không.

Nhưng bất ngờ phát hiện, không chỉ video biến mất, mà cả tài khoản cũng bị nền tảng khóa.

Tôi bật cười, rồi mở video mới của mình.

Có lẽ vì nội dung quá hấp dẫn, video của tôi có lượt xem cực cao.

Ngủ một giấc dậy, tài khoản tăng thêm 100.000 follow.

“Mười năm review không ai quan tâm, một lần dẫm phải cứt, thiên hạ đều biết.”

Video lần này tôi dựng cực kỳ chi tiết.

Từ lúc chúng tôi vào quán, nhân viên lễ tân lơ đẹp, đến khi bị họ khinh thường ra mặt.

Từ lúc order đồ ăn, đợi 40 phút vẫn không thấy tăm hơi, cho đến lúc quán mang đồ lên thiếu trước hụt sau.

Bất cứ chuyện khó chịu nào mà chúng tôi gặp phải, tôi đều không bỏ sót.

Bình luận hot nhất châm biếm:

“Điện thoại đúng là thứ vĩ đại, chỉ cần ngồi nhà xem video thôi mà tức muốn nổ tung.”

Bình luận hot thứ hai:

“Lần đầu xem video của blogger này, cảm giác cô ấy giữ bình tĩnh ghê. Nếu là tôi, chắc đã cầm con cua chết ném thẳng vào mặt ông chủ rồi!”

Tôi liếc nhìn phần tin nhắn riêng tư, thấy có người tự xưng là ông chủ quán buffet nhắn tin cho tôi.

Nài nỉ tôi xóa video.

14

Tôi do dự vài giây, rồi trả lời.

“Anh cung cấp chứng minh đi, chứng minh anh không phải giả mạo.”

Bên kia lập tức gửi ảnh chứng minh thư.

Hắn ta hoảng hốt gõ tin nhắn lia lịa.

“Làm ơn, xóa video đi, ảnh hưởng lớn lắm rồi!”

“Lúc video của tôi hot, có cả đống người thương cảm, mua buffet của quán tôi. Nhưng bây giờ, ai cũng đòi hoàn tiền! Tôi chịu thua rồi, thật sự luôn! Cả đống tiền sắp vào túi bây giờ bay sạch!”

“Cô xóa video đi, tôi bồi thường cô 1000 tệ… không, 2000!”

Tôi bật cười thành tiếng.

Giờ thì biết cuống rồi à?

Hắn cũng biết đấy, lời đồn có thể giết người, công kích tập thể có thể bẻ gãy xương người khác.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của dư luận.

Nhưng khi hắn tung tin đồn để bôi nhọ tôi, hắn có từng nghĩ đến hậu quả không?

Lúc bạn thân tôi cầu xin hắn xóa video, hắn đang ở đâu? Chắc còn đang hí hửng cười nhạo.

Nếu người bị vu khống không phải tôi—một blogger có máy quay ghi lại toàn bộ, mà chỉ là hai cô gái bình thường thì sao?

Chẳng lẽ, người ta cứ mặc định đáng bị dẫm đạp, bị hàng nghìn người chửi rủa sao?

Tôi nhếch môi cười, ngón tay gõ nhanh một câu.

“Mơ đi!”

Rồi thẳng tay chặn hắn.

À, nhắc mới nhớ, hắn vừa gửi tin nhắn, làm tôi sực nhớ ra một chuyện.