17

Ngày tôi lên đường đến Dubai—

Thượng Hải đổ mưa lất phất.

Tôn Tịnh đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Không phải chuyến bay thương mại.

Mà là một chiếc Gulfstream G650—

Lặng lẽ chờ sẵn ở bãi đỗ riêng của sân bay Hồng Kiều.

Tôi mặc một chiếc áo gió đen.

Đeo kính râm.

Sau lưng—

Là Lâm Đào cùng hai trợ lý luật sư cấp cao.

Và bốn vệ sĩ…

Thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh—

Rõ ràng từng là lính đặc chủng.

Tôn Tịnh đích thân tiễn tôi đến chân cầu thang máy bay.

Cô che ô cho tôi.

Đưa tôi một chiếc máy tính bảng.

“Chu tiểu thư, đây là thân phận mới của cô tại Dubai.”

“Một nhà đầu tư quỹ tư nhân bí ẩn đến từ Trung Quốc.”

“Anna Zhou.”

“Chúng tôi đã tung một số tin mập mờ ra truyền thông.”

“Hiện tại, cả giới tài chính Dubai… đang đoán xem Anna này rốt cuộc là ai.”

Tôi nhận lấy, gật nhẹ.

“Phía Trần Mặc thế nào?”

“Mọi thứ rất suôn sẻ.”

Trong mắt Tôn Tịnh… ánh lên sự hứng khởi.

“Trước thời điểm cô lên máy bay—”

“Chúng ta đã nắm trong tay 7% cổ phần của công ty niêm yết tại Dubai.”

“Và 9% tại Hồng Kông.”

“Dù chưa phải cổ đông lớn—”

“Nhưng đủ để có quyền tham dự đại hội cổ đông.”

“Và có quyền yêu cầu điều tra độc lập về tình trạng vận hành bất thường của công ty.”

Rất tốt.

Tôi cần…

Chính là tấm vé bước vào cửa.

“Bà Lý thì sao?”

“Có tin.”

Tôn Tịnh đáp.

“Quản gia Ahmed báo lại—”

“Bà ấy đã lấy được chìa khóa két sắt như cô yêu cầu.”

“Và giấu rất kỹ.”

“Hiện tại bà ấy tỏ ra hoàn toàn phục tùng.”

“Anh em họ Vương cũng đã lơi lỏng cảnh giác.”

“Bà ấy còn thống nhất một ám hiệu với chúng ta.”

“Khi thời cơ đến—”

“Bà sẽ dùng ám hiệu đó, báo vị trí chính xác của Tiểu Triết.”

Mọi thứ… đã sẵn sàng.

Chỉ còn chờ gió đông.

Tôi bước lên máy bay.

Ngồi xuống chiếc ghế da mềm.

Lâm Đào đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Chu tiểu thư, đây là phương án khởi kiện đầu tiên nhằm vào anh em họ Vương.”

“Ngay khi chúng ta hạ cánh—”

“Sẽ lập tức nộp lên tòa án Dubai thông qua đối tác pháp lý.”

“Tội danh: chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp và biển thủ tài chính.”

Tôi nhìn vào tập hồ sơ.

Ánh mắt lạnh đi.

“Chưa đủ.”

“Tôi muốn thêm một tội danh.”

“Ngược đãi trẻ em.”

Lâm Đào khựng lại.

Rồi gật mạnh.

“Tôi hiểu.”

Máy bay bắt đầu lăn bánh.

Rồi lao vút lên trời.

Tôi nhìn qua cửa sổ.

Thượng Hải dưới chân…

Nhỏ dần.

Nơi tôi đã sống suốt ba mươi tám năm.

Tôi từng nghĩ—

Mình sẽ mãi bị mắc kẹt ở đó.

Sống một cuộc đời bình thường.

Nhỏ bé.

Thậm chí… có chút đáng thương.

Là ông Lý—

Dùng cả sinh mạng…

Xé mở cho tôi một con đường.

Là Tiểu Triết—

Dùng sự tin tưởng và trong trẻo…

Trở thành ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi.

Còn anh em họ Vương—

Dùng tham lam và tàn nhẫn…

Buộc tôi phải lột bỏ mọi yếu đuối.

Bây giờ—

Tôi quay lại.

Trở về nơi từng cho tôi mười năm ấm áp.

Cũng là nơi đã ném tôi vào tận cùng nhục nhã.

Nhưng lần này—

Tôi không còn là người giúp việc “Chu” có thể bị vứt bỏ.

Tôi là Chu Tình.

Tôi đến…

Đòi lại tất cả.

Và cũng là—

Đón đứa trẻ của tôi…

Về nhà.

18

Máy bay hạ cánh êm xuống sân bay quốc tế Al Maktoum.

Sân bay dành riêng cho phi cơ tư nhân.

Cửa khoang mở ra—

Một luồng nhiệt quen thuộc, pha lẫn mùi cát và… tiền.

Táp thẳng vào mặt tôi.

Tôi…

Trở lại rồi.

Dubai.

Một hàng Rolls-Royce màu đen—

Đã lặng lẽ chờ sẵn trên đường băng.

Ahmed, vị quản gia già—

Trong bộ đồng phục chỉnh tề—

Đứng ngay đầu xe.

Thấy tôi—

Ông cúi người thật sâu.

“Chu tiểu thư, chào mừng cô trở về.”

Khóe mắt ông… hơi ươn ướt.

“Ahmed, vất vả cho ông rồi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Xin mời lên xe, thưa cô. Phu nhân và cậu chủ… đang đợi.”

Tôi bước vào xe.

Lâm Đào và đội vệ sĩ…

Ngồi ở những xe phía sau.

Đoàn xe lăn bánh.

Êm ái rời khỏi sân bay.

Ngoài cửa sổ—

Những công trình tôi từng chỉ dám ngước nhìn…

Lần lượt lướt qua.

Burj Khalifa.

Khách sạn cánh buồm.

Atlantis.

Mười năm trước—

Tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thành phố này.

Còn bây giờ—

Tôi sẽ là cơn gió…

Thổi lên cơn bão.

Điểm đến không phải khách sạn.

Mà là một trang viên riêng của Ahmed ở ngoại ô.

An toàn.

Kín đáo tuyệt đối.

Xe dừng lại trước một biệt thự trắng.

Ahmed mở cửa xe cho tôi.

Tôi bước xuống.

Một bóng người…

Từ trong nhà loạng choạng chạy ra.

Là bà Lý.

Bà nhìn tôi—

Sững lại.

Ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác cao cấp trên người tôi.

Nhìn đội luật sư.

Nhìn vệ sĩ phía sau.

Trong mắt bà—

Là kinh ngạc.

Là xấu hổ.

Và… một chút kính sợ.

Bà không thể tin—

Người phụ nữ đứng trước mặt…

Lại là người giúp việc từng bị bà mắng chửi.

Môi bà run lên.

Muốn nói gì đó…

Nhưng không thốt ra được.

Tôi không nhìn bà.

Ánh mắt tôi…

Vượt qua bà—

Dừng lại ở cửa biệt thự.

Ở đó—

Có một thân hình nhỏ bé.

Tiểu Triết.

Nó mặc quần áo sạch sẽ.

Tóc đã được chải gọn.

Nhưng khuôn mặt… vẫn trắng bệch.

Nó đứng im.

Đôi mắt to… đầy nước.

Nhưng vẫn cố không để rơi.

Tôi bước về phía nó.

Từng bước.

Tiếng giày cao gót—

Vang lên rõ ràng trên nền đất.

Mỗi bước…

Như dẫm lên chính trái tim mình.

Tôi dừng trước mặt nó.

Chậm rãi… ngồi xuống.

Tôi đưa tay ra—

Muốn chạm vào gương mặt gầy gò ấy.

Bàn tay tôi… khẽ run.

Nó nhìn tay tôi.

Rồi—

Không chịu nổi nữa.

“Dì Chu!”

Giọng nó vỡ ra.

Nó lao thẳng vào lòng tôi.

Ôm chặt.

Siết đến mức như muốn dính vào tôi.

Sợ tôi biến mất lần nữa.

Nước mắt tôi—

Cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Như ôm cả thế giới.

“Tiểu Triết, đừng sợ.”