Hứa Tinh Miên đứng trước gương, trên cổ tay đeo chiếc lắc làm bằng viên sapphire màu xanh.
Viên đá bị cắt hỏng nay được chia làm đôi.
Một nửa thuộc về nó.
Một nửa khác đặt trong hộp, đang chờ tôi.
Bên dưới bức ảnh, mẹ tôi nhắn:
“Tinh Miên rất hy vọng nhận được lời chúc phúc của con.”
“Tri Vi, lần này đừng để mẹ thất vọng nữa nhé.”
Tôi nhìn đăm đăm hồi lâu.
Sau đó tắt màn hình.
Tô Yến Thu hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi xách hộp đồ nghề, đi về phía bàn phục chế.
Còn hai mươi bảy ngày nữa là đến đám cưới.
Đủ để tôi sửa xong chiếc trâm cài.
Cũng đủ để họ dọn sạch những thứ cuối cùng của tôi còn sót lại ở nhà họ Tạ.
9
Một ngày trước đám cưới, tôi quay về nhà họ Tạ.
Dì Trần ra mở cửa.
Thấy tôi, nét mặt dì vừa mừng rỡ, lại vừa liếc nhìn chiếc thùng đựng đồ trống rỗng trên tay tôi.
“Đại tiểu thư, cô về ở hẳn ạ?”
“Tôi về lấy đồ.”
Niềm vui trên mặt dì mờ đi.
“Phu nhân đang ở trên lầu cùng nhị tiểu thư thử trang sức.”
“Có cần tôi lên gọi bà ấy không?”
“Không cần.”
Tôi đi thẳng lên lầu.
Phòng khách chất đầy đồ dùng chuẩn bị cho đám cưới.
Hoa tươi, tháp rượu sâm panh, thiệp cưới, còn có cả quà tặng kèm in tên Hứa Tinh Miên và Lục Trầm Lễ.
Thiết kế tiệc cưới ban đầu thuộc về tôi, đã bị sửa đến mức không nhận ra nổi.
Họa tiết hoa quế ánh bạc mà tôi vẽ, bị đổi thành hoa hồng trắng Hứa Tinh Miên thích.
Hộp quà nhung lụa màu xanh lam thẫm mà tôi chọn, cũng bị đổi thành màu hồng phấn.
Thế cũng tốt.
Ít nhất đám cưới này đã chẳng còn chút dính líu nào tới tôi nữa.
Lên đến tầng hai, cửa phòng cũ của tôi đang mở toang.
Ngoài cửa treo một tấm bảng mới.
“Phòng tân hôn của Tinh Miên.”
Chữ do chính tay mẹ viết.
Tôi nhìn hai giây, rồi bước vào trong.
Căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.
Rèm cửa đổi thành màu hồng nhạt.
Trên tường dán đầy ảnh cưới.
Bàn làm việc của tôi từng đặt ở đây đã bị chuyển vào trong góc, trên đó chất đống đồ trang điểm và hộp trang sức.
Hứa Tinh Miên đang ngồi trước gương thử chiếc lắc tay.
Viên sapphire bị cắt gãy chia làm hai nửa, đính trên hai sợi dây mảnh.
Một sợi đeo trên tay nó.
Sợi còn lại đặt trong hộp.
Mẹ đứng sau lưng, giúp nó chỉnh lại mạng che mặt.
Anh cả ngồi bên cửa sổ gọi điện thoại.
Lục Trầm Lễ cũng ở đó.
Anh ta tựa vào giá sách, vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.
Hứa Tinh Miên lập tức đứng dậy.
“Chị.”
“Cuối cùng chị cũng về rồi.”
Nó trông rất vui vẻ.
“Em biết ngay mà, chị sẽ không bao giờ thực sự mặc kệ em đâu.”
Tôi không thèm để ý đến nó.
Đi thẳng vào trong góc, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra.
Trống không.
Tôi lại mở ngăn thứ hai.
Vẫn trống không.
Dụng cụ phục chế bà ngoại để lại không thấy đâu.
“Đồ nghề của tôi đâu?”
Nụ cười trên mặt Hứa Tinh Miên vụt tắt.
Mẹ giải thích:
“Thợ chụp ảnh nói, những dụng cụ thiết kế trang sức có ý nghĩa kỷ niệm rất hay.”
“Hôm nay Tinh Miên muốn chụp một bộ ảnh quá trình chuẩn bị cho đám cưới.”
“Mẹ bảo người mang đi bài trí rồi.”
“Đang ở đâu?”
“Dưới studio chụp ảnh tầng một.”
Tôi quay người đi thẳng.
Hứa Tinh Miên vội vàng đuổi theo.
“Chị, lát nữa là chụp rồi.”
“Giờ chị lấy đi, đạo cụ sẽ không được trọn vẹn nữa.”
“Đó là đồ của tôi.”
“Em biết.”
Nó kéo lấy cánh tay tôi.
“Chỉ mượn một lát thôi mà.”
“Ngày mai đám cưới xong em trả chị.”
Tôi nhìn xuống tay nó.
Nó từ từ buông ra.
“Chị, chị đừng giận.”
“Tôi không giận.”
“Thế đợi chụp xong rồi hẵng lấy, được không chị?”
“Không được.”
Tôi đi thẳng xuống lầu.
Studio chụp ảnh dựng tạm thời trong nhà kính trồng hoa.
Vài nhân viên đang bận rộn dàn cảnh.
Chiếc hộp gỗ cũ kỹ vốn cất gọn dưới gầm bàn làm việc bị lôi ra ngoài, nắp mở toang.
Nhíp, kính lúp, dao khắc, giũa… vứt lăn lóc trên mặt bàn màu trắng.

