“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

“Nhưng chấp nhận, không có nghĩa là quay trở về.”

Anh cả cúi đầu.

“Anh hiểu rồi.”

Mẹ bước tới.

Hôm nay bà cài chiếc trâm ngọc bích mà ngày xưa tôi từng sửa cho bà.

“Tháng sau con có rảnh không?”

Bà hỏi.

“Có chuyện gì ạ?”

“Cùng nhau đi ăn một bữa cơm.”

“Chỉ có hai mẹ con mình thôi.”

Bà nói xong, lại vội vàng bổ sung:

“Ở bên ngoài.”

“Không về nhà họ Tạ.”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Chiều ngày mùng mười tháng sau thì được ạ.”

Mắt mẹ lập tức bừng sáng.

“Được.”

Lần này, đến lượt bà nói chữ “được”.

Bà không ôm tôi.

Cũng không khóc lóc đòi tôi phải lập tức tha thứ.

Chỉ cẩn thận lưu lại thời gian vào điện thoại.

Trước lúc rời đi, bà quay lại nhìn con dao khắc trong tủ kính một lần nữa.

“Nó thật sự không thể sửa đến mức không nhìn ra vết gãy được sao?”

“Được ạ.”

“Thế sao con không sửa?”

Tôi nhìn vào vết hàn trên thân dao.

“Bởi vì nó thực sự đã gãy qua.”

Viền mắt mẹ lại ửng đỏ.

Bà gật gật đầu.

“Mẹ nhớ rồi.”

14

Ngày kết thúc triển lãm, trợ lý đưa cho tôi một hộp trang sức.

“Lục tiên sinh gửi đến ạ.”

Tôi mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn đó.

Nhẫn đã được rửa sạch.

Sáng loáng như lúc ban đầu.

Trong hộp còn có một tờ giấy ghi chú.

“Vật quy nguyên chủ.”

Tôi nhìn một lúc.

Đóng nắp hộp lại.

“Gửi trả lại cho anh ta.”

Trợ lý ngập ngừng.

“Lục tiên sinh nói, anh ấy sẽ luôn đợi.”

“Đó là việc của anh ta.”

“Có cần gửi kèm lời nhắn gì không ạ?”

Vốn dĩ tôi định nói không cần.

Nhưng nhớ lại ngày về nước.

Trong phòng nghỉ.

Tất cả mọi người đều đợi tôi phát điên.

Hứa Tinh Miên hỏi tôi, có thể nhường vị hôn phu cho nó không.

Tôi tháo nhẫn.

Nói “Được”.

Đó là chữ đầu tiên tôi nói sau khi về đến nhà họ Tạ.

Cũng là khởi đầu cho việc bọn họ liên tục đòi hỏi.

Tôi đưa hộp trang sức lại cho trợ lý.

“Nói với anh ta.”

“Lần này thì không được.”

Trợ lý khẽ cười.

“Chỉ đúng câu này thôi ạ?”

“Ừ.”

Cô ấy cầm chiếc hộp rời đi.

Tôi tắt ngọn đèn cuối cùng của gian triển lãm.

Hộp đồ nghề đặt ngay dưới chân.

Trong hộp có con dao khắc của bà ngoại.

Có những cuốn sổ ghi chép phục chế.

Và cả chiếc bảng tên kim loại được gỡ xuống từ cánh cửa phòng ở nhà họ Tạ.

Tôi không trả nó lại.

Cũng không định treo nó lên nữa.

Cái tên không cần phải đóng đinh trên cửa nhà ai.

Mới có thể chứng minh được nó thuộc về nơi nào.

Tô Yến Thu đang giục tôi ngoài cửa.

“Nhanh lên.”

“Tiệc mừng công đều đang đợi cô đấy.”

Tôi xách hộp đồ nghề, bước ra ngoài.

Gió đêm thổi tới.

Ánh đèn đường của thành phố lần lượt vụt sáng.

Tôi đã từng cho rằng.

Chỉ khi nắm thật chặt, mới không bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Sau này mới nhận ra.

Có những thứ khi buông tay, không phải là nhường nó cho người khác.

Mà là cuối cùng cũng có thể đón lại chính mình, từ ngay tại nơi mình đã từng đứng.

HẾT