“Tôi chỉ làm những gì mọi người vẫn luôn mong tôi làm thôi.”

“Không tranh giành với Hứa Tinh Miên nữa.”

Tôi bước đến cửa.

Giọng anh cả lạnh lẽo vang lên từ phía sau:

“Ngày mai em không đến công ty thì đừng có hối hận.”

“Sẽ không hối hận.”

“Em tưởng rời khỏi Tạ thị rồi, bên ngoài còn có người cho em một nền tảng tốt thế này sao?”

Tôi nắm lấy tay nắm cửa.

“Thế thì không cần Tạ tổng phải bận tâm.”

Trước khi cửa khép lại, tôi nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Chắc là anh cả ném.

Tính khí anh ta vốn luôn rất nóng nảy.

Nhưng chưa bao giờ có ai bắt anh ta ra nước ngoài tự kiểm điểm lại mình.

5

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Dì Trần đứng bên ngoài.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nói bộ phận thiết kế chín giờ họp, muốn mời cô qua đó cùng.”

“Tôi không đi.”

“Nhưng đại thiếu gia đã bảo tài xế đợi sẵn ở ngoài rồi.”

“Bảo ông ấy đưa Hứa Tinh Miên đi.”

Dì Trần có vẻ khó xử.

“Nhị tiểu thư nói, bộ sưu tập trang sức cưới là do cô thiết kế, cô ấy sợ mình tự làm sẽ không hiểu.”

“Trong tài liệu có ghi rõ ràng hướng dẫn.”

“Cô ấy nói cô ấy vẫn muốn nghe cô đích thân giảng giải.”

Tôi tung chăn bước xuống giường.

“Dì Trần.”

“Dạ?”

“Bây giờ ai là người phụ trách dự án đó?”

“Chắc là nhị tiểu thư.”

“Thế thì dì nên bảo cô ta tự đi mà nghĩ cách.”

Dì Trần sửng sốt.

Dì làm việc ở nhà họ Tạ đã nhiều năm.

Chắc đây là lần đầu tiên dì nghe tôi dùng giọng điệu điềm tĩnh như vậy để từ chối.

Trước kia tôi cũng từ chối.

Nhưng tôi sẽ nổi nóng, sẽ chất vấn, sẽ đóng sầm cửa.

Cuối cùng mẹ khóc, anh cả cáu, bố buông một câu “phải nghĩ cho đại cục”.

Tôi vẫn sẽ phải thỏa hiệp.

Bởi vì tôi không yên tâm về dự án.

Cũng không cam lòng nhìn tâm huyết của Tạ thị bị hủy hoại chỉ vì một quyết định hoang đường của họ.

Nên họ dần dần rút ra kết luận.

Chỉ cần đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, tôi sẽ không bao giờ thực sự buông tay.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Dự án không phải của tôi.

Tạ thị cũng không.

Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi xuống lầu.

Trong phòng ăn, Hứa Tinh Miên mặc một bộ suit màu hồng nhạt, tóc búi gọn gàng tinh tế.

Trên bàn đặt chiếc USB của tôi.

Nó thức trắng đêm, quầng thâm nhàn nhạt hiện dưới mí mắt.

Nhìn thấy tôi, nó lập tức đứng dậy.

“Chị.”

“Chị thật sự không đi cùng em đến công ty à?”

“Không đi.”

“Nhưng em không đọc hiểu được bảng tiến độ dự án của chị.”

“Bộ phận thiết kế có người đọc hiểu.”

“Bọn họ không chịu phối hợp với em.”

“Tại sao?”

Nó cắn môi.

“Chắc họ nghĩ em đã cướp mất vị trí của chị.”

“Đúng thế à?”

“Tất nhiên là không phải rồi.”

Nó vội vàng giải thích.

“Anh hai chỉ bảo em thử sức trước thôi.”

“Đợi chị tâm trạng tốt lên, chị vẫn sẽ quay lại mà.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn toàn là món điểm tâm sáng nó thích ăn.

Cháo ngọt, sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu.

Tôi không thích ăn đồ ngọt.

Dì Trần mang cho tôi một tách cà phê đen.

Hứa Tinh Miên chằm chằm nhìn cốc cà phê của tôi.

“Chị, có phải chị vẫn còn đang giận không?”

“Không.”

“Thế chị giúp em, được không?”

Nó bước đến bên cạnh, khẽ nắm lấy cổ tay áo tôi.

“Bản thảo bộ sưu tập trang sức cưới là do chính tay chị thiết kế.”

“Nếu em làm không tốt, anh Trầm Lễ cũng sẽ thất vọng.”

“Anh ta thất vọng thì liên quan gì đến tôi?”

Mắt Hứa Tinh Miên lập tức đỏ ửng.

“Chị, em biết chị vẫn chưa buông bỏ được anh ấy.”

“Chị giúp em, cũng là giúp chính mình mà.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Rất đắng.

Nhưng rất tỉnh táo.

“Hứa Tinh Miên.”

“Dạ?”

“Cô muốn vị hôn phu của tôi, tôi nhường rồi.”

“Cô muốn phòng ngủ của tôi, tôi cũng cho rồi.”

“Bây giờ cô muốn vị trí của tôi, tôi vẫn nhường cho cô.”

“Nhưng cô không thể lấy cái vị trí đó, rồi lại quay ra bắt tôi ngồi làm thay cô được.”

Máu trên mặt nó rút đi từng chút một.

“Em không có…”