Trong mắt lóe lên một tia sát khí.
“Rất tốt.”
Tôi cúp máy.
Cố Cảnh Châu.
Cố Chấn Hùng.
Các người nghĩ tôi trở về… chỉ để cướp lấy công ty sao?
Không.
Như thế vẫn chưa đủ.
Tôi sẽ lột từng lớp vỏ hào nhoáng của nhà họ Cố.
Cho cả thiên hạ nhìn rõ — bên trong mục ruỗng và thối nát đến mức nào.
Tôi sẽ buộc các người phải trả giá cho từng tội lỗi đã gây ra.
Bằng máu.
Ván cờ này…
Mới chỉ vừa khai cuộc.
19.
Cố Cảnh Châu không biết mình đã rời khỏi trung tâm hội nghị bằng cách nào.
Anh bước đi như một cái xác không hồn, xuyên qua rừng đèn flash và vòng vây của phóng viên.
Mọi âm thanh dường như biến mất.
Trong đầu anh chỉ còn vang vọng một câu nói lạnh đến tận xương của tôi.
“Quỳ xuống. Xin lỗi.”
Điều kiện ấy giống như một ngọn núi khổng lồ — đè nặng lên lồng ngực, khiến anh gần như không thở nổi.
Danh dự.
Gia nghiệp.
Con cái.
Ba thứ đặt trước mặt anh, tạo thành một ván cờ chết — không lối thoát.
Anh trở về căn biệt thự nhà họ Cố.
Nơi từng là nhà… giờ lại giống một nghĩa địa khổng lồ — lạnh lẽo và xa lạ.
Anh tự nhốt mình trong căn phòng đã từng sống cùng tôi.
Mọi thứ vẫn y nguyên như năm năm trước.
Bởi trong vô thức, anh chưa từng cho phép ai động vào nơi này.
Mở tủ quần áo ra — vài bộ đồ cũ kỹ, rẻ tiền tôi chưa kịp mang đi vẫn treo lặng lẽ ở đó.
Anh lấy xuống một chiếc, áp vào mũi.
Dường như vẫn còn phảng phất mùi bồ kết dịu nhẹ.
Người phụ nữ luôn cúi đầu, lặng lẽ đến mức như không tồn tại ấy…
Sao lại có thể trở thành người đàn bà hôm nay — một nữ vương thương trường khiến anh chỉ dám nhìn mà chói mắt?
Năm năm đó… rốt cuộc tôi đã đi qua những gì?
Anh không dám nghĩ.
Cũng không thể tưởng tượng.
Anh chỉ biết — mình đã sai, sai đến tận cùng.
Sai vì sự thờ ơ năm ấy.
Sai vì lòng kiêu ngạo của gia tộc.
Sai vì đã coi thường tôi.
Chính tay anh ném viên ngọc quý nhất đời mình xuống bùn.
Nhưng không ngờ — tôi không những không bị bùn lầy nuốt chửng…
Mà còn tự mài giũa mình thành viên kim cương rực rỡ nhất thế gian.
Còn anh — trở thành kẻ mù quáng đáng cười nhất.
Anh ngồi bất động trong phòng suốt một ngày một đêm.
Không ăn.
Không uống.
Không cử động.
Như một pho tượng đang dần mục nát theo thời gian.
Đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào, anh cuối cùng cũng đứng dậy.
Anh bước vào phòng tắm.
Trong gương là một người đàn ông râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu — xa lạ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Trong ánh nhìn ấy… chỉ còn lại một vùng chết lặng.
Anh đã quyết định.
Anh sẽ chấp nhận điều kiện của tôi.
Cơ nghiệp nhà họ Cố — sụp thì sụp đi.
Đó là nghiệp cha anh gây ra… cũng là cái giá cho sự bất lực của chính anh.
Danh dự ư?
Ngay khoảnh khắc tôi xuất hiện cùng bốn đứa trẻ, thứ đó đã vỡ vụn chẳng còn đáng một xu.
Giờ đây — anh không cần gì nữa.
Anh chỉ cần con.
Anh muốn chính miệng nói với chúng một câu:
Xin lỗi.
Anh thay một bộ vest đen, thắt cà vạt ngay ngắn, chỉnh lại từng nếp áo.
Đây là chút thể diện cuối cùng của anh.
Anh lái xe ra khỏi biệt thự.
Không đến trụ sở Thần Hi Capital.
Không đến căn hộ của tôi.
Anh biết — tôi sẽ không gặp.
Điểm đến của anh là Đài truyền hình Hải Thành.
Anh muốn trước toàn thành phố… thậm chí trước cả đất nước… thực hiện lời hứa.
Anh sẽ quỳ.
Anh sẽ xin lỗi.
Anh sẽ tự tay đóng đinh mình lên cây cột nhục nhã —
Chỉ để đổi lấy một phần vạn cơ hội được tha thứ.
Nhưng khi xe sắp tới nơi…
Bản tin khẩn vang lên từ radio như một tia sét giữa trời quang — bổ thẳng xuống đầu anh.
“Tin mới nhất: Cảnh sát vừa nhận được đơn tố cáo đích danh kèm chứng cứ xác thực, xác nhận cựu chủ tịch Cố Chấn Hùng của tập đoàn Cố thị bị nghi ngờ biển thủ số tiền lớn dành cho tái thiết vùng thiên tai cách đây hai mươi lăm năm…”
“Đồng thời, để tiêu hủy chứng cứ, ông ta bị cáo buộc cố ý phóng hỏa — khiến một kế toán thiệt mạng…”
“Hiện cảnh sát đã chính thức lập án điều tra…”
ẦM.
Đầu óc Cố Cảnh Châu nổ tung thành khoảng trắng.
Anh đạp phanh.
Chiếc xe rít lên chói tai giữa lòng đường, để lại một vệt lốp đen dài.
Toàn thân anh lạnh ngắt — như rơi thẳng vào hầm băng.
Cuối cùng… anh đã hiểu.
Hiểu rằng điều kiện hôm đó — vốn dĩ không phải một lựa chọn.
Chỉ là trò mèo vờn chuột tàn nhẫn.
Trong tay tôi… từ lâu đã nắm lá bài cuối cùng —
Lá bài đủ sức đẩy cả nhà họ Cố xuống địa ngục.
Tôi không cần anh quỳ.
Không cần anh xin lỗi.
Thứ tôi muốn —
Là khiến nhà họ Cố vĩnh viễn không thể ngóc đầu.
Là để cha anh mục nát sau song sắt.
Là để anh mang danh con trai của kẻ tham ô, kẻ giết người… sống cả đời trong bóng tối.
Đó mới là báo thù thực sự.
Một giọt nước mắt đỏ ngầu lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt anh.
Anh gục xuống vô lăng.
Từ lồng ngực bật ra một tiếng gào — khàn đặc, tuyệt vọng, đau đớn như dã thú bị xé toạc linh hồn.
20.
Bê bối chấn động của Cố Chấn Hùng chẳng khác nào một trận đại địa chấn cấp mười hai — vừa bùng nổ đã lập tức làm rung chuyển toàn xã hội.
Nếu như trước đó, màn náo loạn trong hôn lễ và cuộc săn đuổi thương trường chỉ là bữa tiệc ồn ào của giới tài chính và những kẻ mê chuyện thị phi…

