Thì lần này — biển thủ tiền cứu trợ, cố ý phóng hỏa gây chết người — từng tội danh đều chạm thẳng vào lằn ranh đạo đức của công chúng.

Làn sóng phẫn nộ cuộn lên khắp mọi ngóc ngách của mạng xã hội.

Trang web chính thức và các tài khoản truyền thông của tập đoàn Cố thị bị cư dân mạng tràn vào như thác lũ.

Hàng vạn lời nguyền rủa, mạt sát dội xuống không ngừng.

Cổ phiếu Cố thị sau hai phiên giảm sàn liên tiếp — đến ngày thứ ba vừa mở cửa đã bị lệnh bán khổng lồ đóng đinh cứng ở mức sàn, không còn đường bật dậy.

Điện thoại công ty gần như nổ tung.

Đối tác gọi đến dồn dập, yêu cầu chấm dứt hợp tác, vội vã phủi sạch quan hệ.

Ngân hàng phát thông báo khẩn — buộc phải lập tức thanh toán toàn bộ các khoản vay đến hạn.

Các cổ đông trong hội đồng quản trị thì phát điên, bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá.

Họ chỉ muốn nhảy khỏi con tàu đang chìm này… trước khi nó vỡ tan hoàn toàn.

Tường đổ — người người xô.

Cây ngã — bầy khỉ tán.

Đế chế thương nghiệp từng huy hoàng trăm năm, từng ngang dọc Hải Thành không ai dám chọc vào —

Tập đoàn Cố thị.

Chỉ trong bảy mươi hai giờ ngắn ngủi…

Sụp đổ.

Tan rã.

Hóa thành tro bụi.

Trong bệnh viện, khi cảnh sát xuất hiện trước cửa phòng bệnh —

Người từng là bá chủ thương trường ấy chỉ mở đôi mắt đục ngầu nhìn trần nhà.

Không phản ứng.

Không cử động.

Ông ta không nói được nữa.

Nhưng trong ánh mắt ấy — chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hối hận vô tận.

Ông biết… mình xong rồi.

Cả đời này sẽ bị đóng đinh lên cột nhục nhã với danh nghĩa tội nhân.

Và người tự tay làm điều đó —

Lại chính là người phụ nữ mà ông từng khinh thường, từng nghĩ chỉ cần tám trăm triệu là có thể đuổi đi.

Thật mỉa mai biết bao.

Ba ngày sau, khi Cố Cảnh Châu xử lý xong những thủ tục phá sản cuối cùng của công ty —

Anh bán biệt thự.

Bán hết siêu xe.

Bán cả những món đồ xa xỉ từng tượng trưng cho thân phận.

Số tiền đó chỉ đủ lấp tạm vài lỗ hổng nợ nần.

Còn anh — trắng tay.

Thậm chí còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ như thiên văn.

Từ đỉnh mây… rơi thẳng xuống bùn lầy.

Đêm khuya.

Anh lê bước trên con phố lạnh.

Đèn neon của thành phố vẫn rực rỡ.

Nhưng không có một ánh đèn nào — là dành cho anh.

Đi ngang qua một quảng trường lớn, màn hình LED khổng lồ đang phát một buổi phỏng vấn.

Nhân vật trên đó — là tôi.

Trong bộ vest trắng gọn gàng, tôi ngồi trước ống kính, bình tĩnh trò chuyện.

Chủ đề là kế hoạch từ thiện của Thần Hi Capital.

“Chúng tôi sẽ thành lập ‘Quỹ Bình Minh’.”

“Dành để giúp đỡ những gia đình mất người thân vì thiên tai, những cuộc đời rơi vào khốn khó.”

“Đặc biệt là những đứa trẻ… đã mất đi cha mẹ.”

“Tôi muốn đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ đều có thể lớn lên trong tình yêu và hy vọng.”

Giọng nói dịu dàng nhưng kiên định — mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng.

Trên màn hình, tôi giống như một nữ thần tỏa sáng — vừa mạnh mẽ, vừa nhân hậu.

Cố Cảnh Châu đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn.

Nước mắt đã lặng lẽ chảy đầy mặt từ lúc nào không hay.

Anh hiểu… quỹ đó được lập ra vì ai.

Tôi đang dùng cách của mình để bù đắp tội lỗi mà cha anh từng gây ra.

Tôi đóng ông ta xuống địa ngục —

Nhưng lại tự tay xây một cây cầu dẫn những người vô tội về phía ánh sáng.

Tầm nhìn của tôi…

Tấm lòng của tôi…

Đã vượt xa cái gọi là trả thù.

Anh và tôi — từ lâu đã không còn đứng trong cùng một thế giới.

Anh thua.

Thua đến tâm phục khẩu phục.

Anh quay người, lặng lẽ hòa vào dòng người.

Bóng lưng cô độc —

Như một con chó hoang bị cả thế giới bỏ lại phía sau.

Ở phía bên kia thành phố, trong căn penthouse có thể nhìn trọn dòng sông rực sáng —

Tôi vừa kể xong truyện trước giờ ngủ cho bọn trẻ.

Tắt TV.

Bước đến bên cửa kính chạm trần.

Ngoài kia, màn hình LED vẫn đang phát cuộc phỏng vấn của tôi.

Ánh mắt tôi lặng như mặt nước hồ thu.

Lâm Vy đi tới, đưa cho tôi một ly sữa ấm.

“Đều kết thúc rồi.”

Cô ấy khẽ nói.

Tôi gật đầu.

“Ừ… kết thúc rồi.”

Thời đại của nhà họ Cố — đã khép lại.

Cuộc báo thù của tôi — cũng vậy.

Từ nay về sau, cuộc đời tôi sẽ không còn chỗ cho hận thù nữa.

Chỉ còn lại —

Tình yêu.

Và tương lai.

Tôi quay đầu nhìn vào phòng trẻ.

Bốn gương mặt nhỏ đang ngủ say, bình yên đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn.

Một nụ cười dịu dàng, thật sự xuất phát từ đáy lòng, khẽ nở trên môi tôi.

Đó mới chính là tất cả những gì tôi có.

Và cũng là tất cả những gì tôi cần

21.

Một năm sau.

Mùa xuân.

California, thung lũng Silicon — trong căn biệt thự lưng chừng núi mà tôi từng mua lại.

Hoa anh đào trong vườn nở rực như mây hồng, tầng tầng lớp lớp phủ kín khoảng trời.

Dưới ánh nắng ấm áp, bốn đứa trẻ mặc cùng kiểu quần yếm đang đuổi bắt nhau trên thảm cỏ.

Tiếng cười của chúng lanh lảnh như chuông bạc, trong veo đến mức khiến cả không gian cũng mềm lại.

Tôi mặc một chiếc váy dài vải lanh giản dị, chân trần ngồi trên chiếc xích đu cạnh bãi cỏ. Trong tay là cuốn sách về tâm lý trẻ em — nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi bốn bóng hình bé nhỏ đang chạy nhảy kia.

Khóe môi tôi khẽ cong.