Tôi và chị gái là chị em sinh đôi.
Từ nhỏ, chị ấy được ở bên bố mẹ.
Còn tôi bị đưa về quê sống với bà ngoại.
Sau kỳ thi đại học, lúc điền nguyện vọng, chị ấy và Tuân Xán cãi nhau suốt một tiếng.
“Ôn Nhiễm là em gái tôi, con bé phải đăng ký trường tôi chọn.”
“Không được, cô ấy là bạn gái tôi, phải cùng tôi đến Đại học Nam Kinh.”
Cuối cùng, cả ba đều quyết định đăng ký vào ngôi trường mà chị gái tôi lựa chọn.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Bất kể là người nhà hay Tuân Xán, hễ xảy ra bất đồng, cuối cùng mọi người đều chiều theo chị ấy.
Người phải thỏa hiệp, nhường nhịn mãi mãi là tôi.
Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục nghe lời họ nữa.
Tôi thi được 699 điểm.
Dựa vào đâu mà tôi phải đi theo họ vào một trường đại học hạng ba?
01
Sau khi điền nguyện vọng xong, tôi bước ra khỏi phòng.
Tôi nhìn thấy Ôn Hân đang dựa sát vào Tuân Xán.
Hai người họ cùng chơi một trò đang rất nổi tiếng gần đây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tuân Xán mới ngẩng đầu:
“Nhiễm Nhiễm, em điền xong chưa?”
“Em mới trở về thành phố được vài năm, vẫn còn nhiều chuyện không hiểu. Cứ đăng ký ngôi trường Hân Hân chọn đi, sau này cô ấy còn có thể chăm sóc em.”
Ôn Hân khó chịu nhắc nhở cậu ta:
“Nhiễm Nhiễm là em gái sinh đôi của tôi, đương nhiên con bé phải học đại học cùng tôi.”
Tuân Xán bắt đầu phàn nàn:
“Em ấy là bạn gái tôi, cô không thể lúc nào cũng ỷ mình là chị gái của em ấy được.”
Rõ ràng, hơn một tiếng trước, cậu ta đã thay tôi quyết định kết quả này.
Ôn Hân không muốn học ở một ngôi trường quá xa nhà nên đăng ký vào một học viện trong thành phố.
Tuân Xán lại thích Đại học Nam Kinh ở tỉnh lân cận, gần biển.
Đến lượt tôi chọn trường, hai người họ bất đồng ý kiến rồi cãi nhau.
Cãi được một lúc, Ôn Hân bỗng đỏ mắt, bật khóc.
“Tuân Xán, nếu hai người đều đi hết, sau này tôi bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?”
Tuân Xán lập tức hoảng hốt, luống cuống hạ giọng:
“Đừng khóc… Đừng khóc nữa, là lỗi của tôi.”
“Tôi không đăng ký Đại học Nam Kinh nữa. Nhiễm Nhiễm cũng sẽ đăng ký ngôi trường cô chọn.”
Tôi đang định phản đối thì mẹ đã đồng ý với đề nghị của chị gái.
“Nhiễm Nhiễm, con lớn lên ở quê, chưa từng trải đời. Con cứ đăng ký trường của Hân Hân đi, như vậy mẹ cũng yên tâm hơn.”
Tuân Xán cũng giục tôi vào điền nguyện vọng.
Từ đầu đến cuối, không một ai hỏi ý kiến của tôi.
Thậm chí họ còn chẳng hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm.
Họ không biết rằng kể từ lần tôi đứng thứ ba toàn khối, mẹ đã nghi ngờ tôi gian lận, còn Ôn Hân vu khống rằng tôi chép bài.
Họ còn định kéo tôi đến gặp giáo viên để xin lỗi.
Sau lần đó, tôi học được cách khống chế điểm số, cố tình bỏ trống một số câu hỏi.
Trong kỳ thi đại học lần này, họ vẫn cho rằng điểm của tôi cũng chỉ tương đương với trước đây.
Ôn Hân khó chịu giục:
“Được rồi, tôi mời hai người uống trà sữa. Gần đây vừa có một quán mới mở, đang có chương trình khuyến mãi.”
Đúng lúc ấy, bà ngoại gọi video cho tôi.
Ôn Hân không muốn nói chuyện nhiều với bà, chỉ chào một câu rồi kéo Tuân Xán rời đi.
Tuân Xán cũng không từ chối, chỉ để lại một câu:
“Nhiễm Nhiễm, bọn anh xuống dưới đợi em trước.”
Giọng bà ngoại vang lên trong điện thoại:
“Nhiễm Nhiễm, cháu thi được bao nhiêu điểm? Định đăng ký trường nào?”
02
Mẹ đã đi làm.
Sau khi Ôn Hân và Tuân Xán cũng ra khỏi nhà, tôi mới trả lời bà ngoại:
“Cháu thi được 699 điểm, đã đăng ký Đại học Bắc Kinh rồi.”
Bà nghe xong vô cùng kích động:
“Nhiễm Nhiễm, cháu giỏi lắm!”
Không hiểu sao mắt tôi lại cay xè.
Tôi sinh sau Ôn Hân một tiếng.
Mẹ vốn muốn có con trai.
Sau khi biết tôi cũng là con gái, bà ấy rất thất vọng.
Cộng thêm việc tôi thường xuyên đau ốm, bà ấy không muốn tiếp tục chăm sóc tôi.
Ba tháng sau, bà ấy giữ Ôn Hân lại, còn giao tôi cho bà ngoại đưa về quê nuôi dưỡng.
Đến khi tôi chuẩn bị học cấp ba, họ mới đón tôi về nhà.
Ngày có điểm thi, bố mẹ đều vây quanh Ôn Hân hỏi thăm kết quả.
Không ai hỏi tôi thi thế nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu.
Trong căn nhà này, tôi giống như một người ngoài đến ở nhờ.
Chỉ có bà ngoại hỏi điểm thi đại học của tôi, quan tâm tôi có đỗ đại học hay không.
Bà lại hỏi về Tuân Xán:
“Tuân Xán đâu? Không phải thằng bé nói sẽ học đại học cùng cháu sao?”
Ông nội của Tuân Xán là bạn học của bà ngoại.
Vì mối quan hệ giữa tôi và Tuân Xán, hai người lớn tuổi vẫn luôn giữ liên lạc.
Tôi không giấu giếm:
“Anh ấy đăng ký Học viện Minh Thần trong thành phố cùng chị cháu.”
Bà ngoại hơi bất ngờ:
“Có phải thằng bé thi không tốt không? Không đỗ được Đại học Bắc Kinh thì cũng có thể đăng ký một trường gần cháu, sao lại đăng ký trường Hân Hân muốn học?”
“Hai đứa cãi nhau à?”
Tôi im lặng.
Khi mở miệng lần nữa, giọng tôi đã trở nên kiên định hơn:
“Bà ngoại, cháu không cãi nhau với anh ấy. Cháu đã trưởng thành rồi, không thể mãi dựa dẫm vào anh ấy. Con đường sau này, cháu có thể tự mình bước đi.”
Bà ngoại nghe xong rất vui mừng:
“Như vậy cũng tốt. Các cháu còn nhỏ, phải lên đại học, mở mang kiến thức thì tính tình mới dần ổn định. Tuân Xán có tương lai của nó, cháu cũng có tiền đồ của mình, không thể lúc nào cũng dựa vào nó.”
Nghe bà nói, chút chua xót cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn tan biến.
Chỉ có bà ngoại hiểu tôi.
Họ cho rằng tôi từ quê lên, chuyện gì cũng không biết.
Họ cũng không kỳ vọng vào kết quả thi đại học của tôi.
Nhưng tôi đã đứng thứ ba toàn trường.
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, tôi xuống tầng.
Tuân Xán và Ôn Hân hoàn toàn không đợi tôi.
Tôi gọi năm cuộc, Tuân Xán mới chịu nghe máy.
“Hân Hân sợ không còn chỗ ngồi nên bọn anh đến chiếm chỗ trước rồi.”
Tôi nghe thấy tiếng Ôn Hân phàn nàn trong điện thoại:
“Nhiễm Nhiễm ngốc nghếch thì thôi đi, trên người còn toàn mùi bùn đất ở quê. Đứng cạnh nó cũng khiến người ta mất mặt, tôi mới không thèm đợi.”
Tuân Xán im lặng một lúc rồi mới nói:
“Mau đến đây đi. Gần như vậy mà đừng để lại lạc đường, bắt anh phải quay về đón.”
Nói xong, cậu ta cúp máy.

