03
Ba năm trước, tôi vừa từ quê trở về thành phố.
Ngày đầu tiên tan học, mẹ phải đón Ôn Hân đi học đàn piano.
Bà ấy không có thời gian đón tôi nên bảo tôi tự đi xe buýt về nhà.
Kết quả, tôi đi nhầm hướng rồi bị lạc.
Tôi không biết phải đến trạm nào để bắt xe về nhà.
Tuân Xán gặp tôi, liền đưa tôi đến trạm xe buýt.
Cậu ta cùng tôi ngồi từ trạm đầu tiên đến trạm cuối, sau đó lại từ trạm cuối quay về trạm gần nhà.
Cậu ta giúp tôi làm quen với toàn bộ tuyến đường.
Sau này, Ôn Hân không muốn dậy sớm.
Tuân Xán thường đạp xe đưa tôi đến trường trước.
Vào những ngày nghỉ, cậu ta còn đưa tôi đến nhiều nơi vui chơi, giúp tôi từng bước làm quen với thành phố.
Cậu ta không để người khác tiếp tục gọi tôi là đồ nhà quê.
Mỗi khi mẹ mắng tôi, chỉ có cậu ta đứng ra nói đỡ và bảo vệ tôi.
Cậu ta còn thường xuyên mang đồ ăn cho tôi.
Vào ngày sinh nhật, cậu ta bất ngờ tỏ tình:
“Sau này, trong thành phố này đã có anh ở bên em rồi. Đừng sợ!”
Khi ấy, tôi lấy hết can đảm, thấp thỏm hỏi Ôn Hân:
“Chị, chị có thích Tuân Xán không?”
Ôn Hân trợn mắt, khó chịu đáp:
“Chị chỉ coi cậu ta là anh em thôi, mới không thích cậu ta.”
Người chị ấy thích tên là Kỳ Dương.
Một nam sinh chơi thể thao, vừa cao vừa đẹp trai, lại còn là thiếu gia nhà giàu.
Tôi mừng vì chị ấy không thích Tuân Xán nên mới dám chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta.
Chúng tôi hẹn sẽ cùng nhau học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, sau này sinh hai đứa con.
Chỉ có điều, Tuân Xán và Ôn Hân thường xuyên cãi nhau, không ai chịu nhường ai.
Nhưng mỗi khi Ôn Hân gặp rắc rối, Tuân Xán luôn là người đầu tiên xông đến giúp đỡ.
Bất cứ thứ gì chị ấy muốn, cậu ta đều đáp ứng.
Giống như lúc này.
Ôn Hân không muốn đợi tôi nên Tuân Xán liền đi cùng chị ấy trước.
Khi tôi tìm được quán trà sữa và đẩy cửa kính bước vào, Ôn Hân cùng Tuân Xán đang ngồi sát cạnh nhau ở chiếc ghế dài bên cửa sổ.
Bên cạnh họ không còn chỗ nào dành cho tôi.
Ôn Hân uống hai ngụm trà sữa rồi nhíu mày:
“Tuân Xán, tôi không thích vị này.”
Nói xong, chị ấy đưa cốc trà sữa của mình đến trước mặt Tuân Xán, muốn đổi lấy cốc cậu ta đang uống.
04
Tuân Xán không từ chối mà trực tiếp đổi cốc với chị ấy.
Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ta không hề ngần ngại, tiếp tục uống bằng chính chiếc ống hút mà Ôn Hân vừa dùng.
Ôn Hân nhìn cậu ta, vẻ mặt đầy đắc ý.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.
Tôi xoay người chạy khỏi quán.
Suốt cả buổi chiều, tôi không nhận được thêm cuộc gọi nào từ Tuân Xán.
Đến tối, hai người họ mới xách theo rất nhiều túi đồ trở về.
Ôn Hân nhìn thấy tôi thì hơi áy náy.
Nhưng sau khi xem tin nhắn trong nhóm, chút áy náy ấy lập tức biến mất.
Chị ấy hào hứng nói với tôi:
“Tối nay Kỳ Dương tổ chức tiệc tốt nghiệp tại nhà. Nhưng em chưa từng trải đời, cũng không biết cách cư xử. Lỡ em làm trò cười, khiến chị và Tuân Xán mất mặt thì không hay. Tốt nhất em đừng đi.”
Nói xong, chị ấy nhìn sang Tuân Xán.
Tuân Xán do dự một lát rồi áy náy xoa đầu tôi:
“Bé ngoan, nơi đó thật sự không thích hợp với em. Đợi anh trở về, anh sẽ mang món bánh dâu tây em thích nhất cho em.”
Nhưng loại bánh ấy từ trước đến nay luôn là món Ôn Hân thích ăn.
Chị ấy còn không quên trêu chọc:
“Nhiễm Nhiễm, nhìn xem bạn trai em bảo vệ em tốt đến mức nào.”
Tuân Xán lập tức đáp:
“Tôi cũng đối xử tốt với cô mà. Bộ váy dạ hội tối nay của cô là do tôi đội nắng chạy cùng cô qua mấy con phố mới mua được đấy.”
Hai ngày trước, tôi muốn mua chút đồ cho bà ngoại.
Cậu ta lại nói bận, phải đi chơi bóng cùng bạn học.
Vậy mà chiều nay, giữa thời tiết hơn ba mươi độ, cậu ta vẫn sẵn lòng chạy qua mấy con phố để mua váy dạ hội cho Ôn Hân.
Hóa ra trong lòng Tuân Xán, chuyện của Ôn Hân quan trọng hơn chuyện của tôi rất nhiều.
Hai người lại bắt đầu đấu khẩu.
Lần này, tôi không khuyên can.
Họ muốn cãi thì cứ cãi cho đủ.
Nửa tiếng sau, cuộc cãi vã mới kết thúc.
Tuân Xán đưa cho tôi một túi đồ:
“Nhiễm Nhiễm, anh cũng mua cho em một chiếc váy.”
Tôi mở ra xem.
Trên váy vẫn còn dán nhãn “hàng tặng kèm”.
Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn xé nó đi trước.
Ba năm qua, cậu ta cũng tặng tôi không ít đồ.
Một chiếc khăn quàng giá 9,9 tệ.
Một chiếc thẻ đánh dấu sách tự làm.
Một chiếc ba lô được giảm giá trong đợt khuyến mãi đầu năm của siêu thị.
Còn vào sinh nhật tháng trước, cậu ta mua hoa hồng nhập khẩu tặng Ôn Hân.
Thứ cậu ta tặng tôi là một chậu hoa hướng dương.
Đó là quà tặng kèm khi mua hoa hồng.
Tôi bỗng muốn ném chiếc váy đi.
Tại sao thứ cậu ta tặng tôi lúc nào cũng là hàng tặng kèm?
Chẳng lẽ vì tôi đến từ nông thôn nên không xứng mặc váy dạ hội sao?
Tôi tức giận quay về phòng, lấy hết những món quà cậu ta đã tặng trong ba năm qua ra.
Nếu tôi không xứng dùng đồ tốt, vậy thì tôi sẽ trả lại tất cả những thứ cậu ta từng tặng.
Trước khi đi ngủ, trong nhóm trò chuyện đã im lặng từ lâu, có người gửi vài bức ảnh.
Đó là hình ảnh tại bữa tiệc Kỳ Dương tổ chức ở nhà.
Tôi mở từng bức.
Trong một bức ảnh, Ôn Hân đang đứng sát bên Tuân Xán, tay cầm ly sâm panh, cười cong cả mắt.
Trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.
Còn tôi thì ngay cả một bộ quần áo tử tế để tham dự một bữa tiệc như vậy cũng không tìm thấy trong tủ.
Tôi nhớ lại ánh mắt khiêu khích của Ôn Hân trước lúc ra ngoài.
“Nhiễm Nhiễm, thật ra em không thích hợp sống ở thành phố. Vài hôm nữa, em cứ về quê ở với bà ngoại đi.”

