05
Lần này, Tuân Xán hiếm khi không phản bác lời chị ấy.
Không lâu sau, Kỳ Dương gửi riêng cho tôi một đoạn video.
Tôi mở ra.
“Tuân Xán, nếu Ôn Nhiễm không trở về nhà, có khi cậu và Ôn Hân đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Tối nay cậu Kỳ đã từ chối lời tỏ tình của Ôn Hân. Cậu có cơ hội theo đuổi cô ấy rồi.”
“Thanh mai trúc mã, ở bên nhau mới thích hợp.”
Trong video, Ôn Hân quay đầu nhìn Tuân Xán, đôi mắt mang theo ý cười:
“Tôi chỉ coi cậu ta là anh trai, mới không thích cậu ta.”
Nhưng khi phải chọn người mình thích nhất làm bạn nhảy, người đầu tiên Ôn Hân lựa chọn lại là Tuân Xán.
Nhóm người phía sau lập tức reo hò.
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn.
Ở cuối video, khi ánh đèn tối xuống, Ôn Hân giơ tay vòng qua cổ Tuân Xán, kéo cậu ta cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy, Tuân Xán không hề đẩy chị ấy ra.
Kỳ Dương lại gửi một tin nhắn:
“Mở to mắt ra, nhìn cho rõ quan hệ giữa họ đi.”
Thật ra tôi đã sớm hiểu mối quan hệ giữa họ.
Bên ngoài, hai người luôn nói họ chỉ là anh em, phủ nhận quan hệ yêu đương.
Nhưng Ôn Hân vẫn luôn coi Tuân Xán là lốp dự phòng.
Vừa bị Kỳ Dương từ chối, chị ấy lập tức quay sang quyến rũ cậu ta.
Còn Tuân Xán vẫn cam tâm tình nguyện đứng nguyên tại chỗ chờ chị ấy.
Điều nực cười là đối với Tuân Xán, tôi cũng chỉ là một lựa chọn dự phòng.
Trước đây, tôi không nhìn rõ.
Tôi chỉ biết tham lam lưu luyến sự dịu dàng và che chở mà cậu ta dành cho mình.
Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.
Sau này, dù mưa gió thế nào, tôi cũng sẽ tự mình cầm ô bước đi.
Trưa hôm sau, Ôn Hân đăng một bài mới lên trang cá nhân WeChat:
“Vẫn rất xứng đôi với một người nào đó đấy nhé~”
Bên dưới là ảnh chụp màn hình cảnh chị ấy nhảy cùng Tuân Xán tối qua.
Góc ảnh chỉ nhìn thấy bóng lưng Tuân Xán.
Nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ta.
Không lâu sau, Tuân Xán nhấn thích bài đăng.
Có người còn bình luận:
“Thanh mai trúc mã, hai người cùng hướng về nhau. Thật đáng ngưỡng mộ!”
Tuân Xán tiếp tục nhấn thích bình luận ấy.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi cũng thuận tay nhấn thích.
Không lâu sau, bài đăng của Ôn Hân đột nhiên bị xóa.
Buổi tối, Tuân Xán đến nhà.
Mẹ nhìn thấy cậu ta liền hỏi:
“Tuân Xán, các con định đi đâu chơi?”
Sau khi điền nguyện vọng, rất nhiều người dự định đi du lịch.
Ôn Hân giành trả lời trước:
“Mẹ, cậu ấy sẽ đi nước ngoài chơi cùng con. Bọn con cùng các bạn định đến Maldives trước.”
Kỳ Dương muốn đi du lịch nước ngoài.
Cho dù vừa bị cậu ấy từ chối, Ôn Hân vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội ở bên cậu ấy.
Tuân Xán không dám phản đối, lại không yên tâm để chị ấy đi một mình nên chỉ có thể đi theo.
Bố tò mò hỏi:
“Tuân Xán, không phải cháu định đi cùng Nhiễm Nhiễm sao? Tại sao nghỉ hè lại đi nước ngoài với Hân Hân?”
06
Ôn Hân nhanh chóng giải thích thay cậu ta:
“Đồ nhà quê như Nhiễm Nhiễm thì biết chỗ nào vui.”
“Vả lại, nếu bọn con đi, chắc chắn nó cũng sẽ đòi đi theo.”
Tôi vừa định mở miệng, mẹ đã đột nhiên lên tiếng:
“Đi nước ngoài tốn rất nhiều tiền, nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nhiễm Nhiễm, năm nay cứ để Hân Hân đi du lịch trước, sang năm con hãy đi.”
Rõ ràng nhà tôi không hề thiếu tiền.
Tháng trước, bố vừa nhận được một dự án lớn, kiếm được tám trăm nghìn tệ.
Tôi nhìn sang Tuân Xán.
Cậu ta cúi đầu, một lần nữa không phản đối.
Lần này, tôi hoàn toàn thất vọng về cậu ta và cũng không còn điều gì phải sợ.
“Mẹ, nếu nhà mình không có tiền thì chị cũng có thể không đi.”
Ôn Hân nghe vậy, tức giận quát Tuân Xán:
“Cậu có thể quản bạn gái của mình không?”
Tuân Xán sa sầm mặt, trừng mắt nhìn tôi:
“Nhiễm Nhiễm, bọn anh đã lên kế hoạch đi nước ngoài từ tuần trước.”
Kỳ Dương mới quyết định ra nước ngoài vào hôm qua.
Họ cũng chỉ muốn đi theo.
Sao có thể đã lên kế hoạch từ sớm?
Hôm kia, cậu ta còn đang xem một quyển hướng dẫn du lịch trong nước, tìm những nơi thích hợp để vui chơi.
Cậu ta thậm chí còn hỏi tôi muốn đi đâu.
Lần này, tôi lắc đầu:
“Tuân Xán, hóa ra anh đã lên kế hoạch từ lâu nhưng không hề nói với người bạn gái này. Xem ra chúng ta thật sự không hợp nhau. Hay là chia tay đi.”
Tuân Xán sững người, sắc mặt nhanh chóng tối sầm:
“Không cho em đi thì em lấy chuyện chia tay ra uy hiếp anh. Em tùy hứng như vậy, đến bao giờ mới hiểu chuyện?”
Mẹ lập tức xen vào:
“Nhiễm Nhiễm, sao con có thể gây chuyện như vậy? Tuân Xán cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Một mình nó không thể chăm sóc cả hai chị em. Con ngoan ngoãn một chút, năm nay cứ để Hân Hân đi, sang năm nó sẽ đưa con đi.”
Thật ra mẹ không đồng ý để Tuân Xán và Ôn Hân ở bên nhau.
Bà ấy cũng ủng hộ Ôn Hân theo đuổi Kỳ Dương.
Dù sao nhà họ Kỳ cũng là hào môn.
Bố mẹ Tuân Xán chỉ là người làm công ăn lương.
Gia cảnh nhà họ Tuân tương đương nhà họ Ôn.
Nhưng bà ấy không yên tâm để Ôn Hân đi nước ngoài một mình nên đồng ý cho Tuân Xán đi cùng.
Ôn Hân nói với giọng ghét bỏ:
“Nhiễm Nhiễm, lần này em thật sự quá đáng rồi. Sao em có thể dùng chuyện chia tay để uy hiếp Tuân Xán?”
“Em cứ ngoan ngoãn ở nhà. Khi trở về, bọn chị sẽ mang rất nhiều quà cho em.”
Mẹ lại xen vào:
“Con nhìn Hân Hân xem, vừa hiểu chuyện vừa khiến người ta yên tâm. Con nên học hỏi chị mình đi. Đúng rồi, mẹ đã tìm cho con một công việc tại quán trà sữa, ở ngay gần đây. Làm hai ca, còn được ngồi điều hòa, nhẹ nhàng lắm.”
“Nhân cơ hội này, con gặp gỡ nhiều người để rèn luyện. Đừng để đến lúc học đại học vẫn ngờ nghệch, phải dựa vào Tuân Xán và Hân Hân tiếp tục chăm sóc.”

