07
Tôi khó chịu mỉa mai:
“Chăm sóc sao? Ôn Hân còn không biết dùng máy giặt, cũng không biết nấu cơm. Bình thường rốt cuộc là ai chăm sóc ai?”
Ở nhà, Ôn Hân chưa bao giờ làm việc nhà.
Sắc mặt mẹ cứng lại.
Sau đó, bà ấy tức giận quát:
“Con nhóc chết tiệt, nói linh tinh gì vậy? Chị con chỉ không giỏi làm việc nhà thôi. Dù sao ngày mai con cũng phải đến quán trà sữa làm việc. Đúng rồi, mẹ đã nói với ông chủ, tiền lương của con sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ.”
Tôi đã đủ mười tám tuổi.
Bà ấy không muốn nuôi tôi, còn muốn tôi kiếm tiền cho bà ấy.
Gia đình căn bản không thiếu chút tiền ấy.
Đây chính là mẹ của tôi.
Từ nhỏ, tôi chưa từng nhận được tình thương của mẹ.
Tôi từng nghĩ là do bản thân mình không tốt nên bà ấy mới không yêu tôi.
Điều đó khiến tôi vẫn luôn ôm hy vọng với bà ấy.
Bây giờ, tôi đã nhìn rõ.
Bà ấy chưa từng coi tôi là con gái.
Tôi lén gửi tin nhắn cho bà ngoại.
Bà nhanh chóng gọi điện đến.
Tôi nói với bà rằng mẹ muốn bắt tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Bà ngoại tức giận mắng thẳng trong điện thoại:
“Hứa Yến Hồng, con phá sản rồi hay sao? Nhiễm Nhiễm mới bao nhiêu tuổi mà con đã ép nó đi kiếm tiền? Nếu con không nuôi nổi thì để Nhiễm Nhiễm trở về quê, mẹ nuôi nó!”
Bà ngoại biết tôi không được yêu thương ở nhà.
Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, bà đều gọi tôi trở về quê.
Năm nay, vì phải thi đại học và chờ điền nguyện vọng nên tôi mới chưa đi.
Nếu không, tôi đã về bên bà từ lâu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tuân Xán đi đến bên tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em về quê cũng tốt. Đợi anh về nước, anh sẽ đến đón em đi chơi vài ngày.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Đây từng là chàng trai mà tôi cho rằng sẽ luôn đối xử tốt với mình.
Khi tôi bị bệnh, chỉ có cậu ta lo lắng.
Khi tôi đói, cậu ta sẽ lén nhét đồ ăn vặt cho tôi.
Ngay cả khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, cũng chỉ có cậu ta pha nước đường đỏ cho tôi uống.
Tôi đã từng thích cậu ta đến vậy.
Nhưng cậu ta đã hoàn toàn trở thành một người mà tôi không còn nhận ra.
Tôi lắc đầu, thất vọng trả lời:
“Không cần anh đến đón.”
Nói xong, tôi trở về phòng.
Tôi mang chiếc thùng đã thu dọn từ trước ra, bên trong là tất cả những món đồ cậu ta từng tặng, rồi ném xuống trước mặt cậu ta.
“Chúng ta thật sự không hợp nhau. Chia tay đi.”
Tuân Xán lập tức đứng sững tại chỗ.
Đến khi hoàn hồn lại, sắc mặt cậu ta tái xanh:
“Ôn Nhiễm, em tiếp tục lấy chuyện chia tay ra uy hiếp cũng vô ích. Lần này anh tuyệt đối không đưa em đi du lịch nước ngoài.”
08
Tôi không tiếp tục tranh cãi với cậu ta.
Tôi xuống lầu mua ít đồ cho bà ngoại.
Sáng hôm sau, tôi mang theo hành lý rời khỏi nhà họ Ôn.
Tôi đã sống ở đó ba năm, nhưng ngoài sách vở, toàn bộ đồ đạc chỉ vừa đủ một chiếc va li.
Ngoài đồng phục, mỗi mùa tôi chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi.
Trước đây, Tuân Xán từng chê tôi không biết ăn mặc.
Nhưng mỗi tháng mẹ chỉ cho tôi ba trăm tệ, vừa đủ tiền ăn.
Muốn mua tài liệu học tập, tôi còn phải đi nhặt phế liệu bán lấy tiền.
Không giống Ôn Hân.
Mỗi lần giao mùa, mẹ đều mua cho chị ấy mấy bộ quần áo mới.
Trong phòng còn có rất nhiều túi xách và giày hàng hiệu.
Căn phòng vốn thuộc về tôi bị Ôn Hân chiếm làm phòng đọc sách.
Tôi chỉ có thể ở trong phòng chứa đồ, đến một ô cửa sổ cũng không có.
Ngày thứ hai sau khi tôi về quê, Ôn Hân lại cập nhật mạng xã hội.
Nội dung chỉ có một câu đơn giản:
“Đi du lịch nước ngoài rồi.”
Kèm theo là một bức ảnh chụp tại cửa lên máy bay.
Chị ấy còn cố tình nhắc tên tôi trong bài đăng.
Không cần đoán, tôi cũng biết lúc này chị ấy đang đắc ý và vui vẻ đến mức nào.
Nhưng tôi chỉ im lặng một giây rồi bình luận:
“Chị à, phong cảnh trong nước cũng rất đẹp đấy.”
Tôi tiện tay chụp một bức ảnh mình đang nhổ cỏ ngoài đồng.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lượt thích cho bình luận của tôi liên tục tăng lên.
Thậm chí có rất nhiều người bình luận:
“Hai chị em, một người đi du lịch nước ngoài, một người lại làm việc ở nông thôn. Tương phản quá rõ.”
“Sao chị gái chỉ lo đi chơi mà không gọi em gái theo? Chắc chắn bố mẹ thiên vị rồi.”
“Người bên cạnh cô ấy có phải bạn trai cô ấy không?”
“Có khi nào là bạn trai của em gái cũng bị chị gái cướp mất không?”
Khi máy bay của Ôn Hân hạ cánh, chị ấy mở điện thoại và nhìn thấy những bình luận kia.
Khoảnh khắc nhận ra khoe khoang không thành, ngược lại còn bị mắng một trận, chị ấy tức giận xóa bài đăng.
Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn của Tuân Xán.
“Anh vừa đến nơi đã nhắn tin cho em. Anh biết hôm qua em nói chia tay chỉ vì tức giận, anh sẽ không để bụng. Đợi về nước, anh sẽ đến nhà bà ngoại đón em.”
“Đúng rồi, em ở quê nhớ chú ý an toàn, đừng làm việc quá sức.”

