09
Trong lòng tôi dâng lên một chút chua xót.
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, chính cậu ta đến tận làng đón tôi về thành phố.
Ngày trước khi trở về, cậu ta còn theo tôi ra ruộng bẻ ngô.
Trên người bị muỗi đốt mấy nốt lớn, nhưng không hề than phiền.
Sau khi về thành phố, cậu ta còn mua cho tôi rất nhiều sách ôn tập.
Khi ấy, cậu ta nói với tôi:
“Nhiễm Nhiễm, cố gắng học hành. Sang năm chúng ta sẽ cùng nhau học đại học.”
Chúng tôi từng hẹn ước về tương lai.
Nhưng trong năm lớp mười hai, cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ta thường xuyên trốn học cùng Ôn Hân.
Sau đó còn nghiện chơi điện tử.
Ban đêm thức trắng chơi game, ban ngày ngủ trong lớp.
Thành tích tụt dốc không phanh.
Sau kỳ thi thử đầu tiên, thứ hạng của cậu ta rơi xuống ngoài một trăm.
Trong những kỳ thi sau, tôi chỉ có thể cố tình bỏ trống thêm nhiều câu.
Như vậy, thứ hạng của tôi mới gần với cậu ta.
Bây giờ, cậu ta đã hoàn toàn trở thành một người tôi không còn nhận ra.
Dù cậu ta vẫn nhớ phải đến đón tôi, tôi cũng không cần cậu ta nữa.
Tôi không còn sợ hãi thế giới bên ngoài.
Giống như hiện tại.
Công ty nhà Kỳ Dương muốn quay một tập phim tài liệu về đời sống sinh thái ở nông thôn.
Tôi chủ động giới thiệu làng của bà ngoại.
Trước ống kính, tôi dẫn người dẫn chương trình đi dọc chân núi.
Tôi giới thiệu vườn cây ăn quả và hoa màu trong làng.
Gió mang theo hương đất và trái cây thơm mát thổi đến.
Cánh đồng lúa phía xa cuộn lên từng lớp sóng xanh.
Tôi nói chuyện bình tĩnh, không còn vẻ lúng túng, rụt rè như trước.
Hóa ra tôi đã sớm không cần Tuân Xán che chở.
Tôi cũng không cần cố tình che giấu ánh sáng của mình.
Nhân lúc chương trình được chú ý, tôi đăng ký một tài khoản trên mạng.
Tôi dựng điện thoại trong vườn cây, bắt đầu học cách phát trực tiếp.
Tôi hết lần này đến lần khác cầm những trái cây căng mọng đưa lại gần ống kính.
Có người hỏi, tôi kiên nhẫn trả lời.
Tôi giúp người dân trong làng bán hết số trái cây đang vào mùa.
Đến khi Tuân Xán về nước, đã là cuối tháng tám.
Cậu ta không đến quê đón tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em phải học cách trưởng thành. Lần này anh không đến đón nữa, em tự về thành phố đi.”
Cậu ta lại thất hứa.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm.
Cậu ta không còn là người quan trọng trong lòng tôi nữa.
Sau khi về nhà, Ôn Hân lập tức hỏi:
“Nhiễm Nhiễm, em đã nhận được giấy báo trúng tuyển chưa?”
10
Tuân Xán cũng lo lắng nhìn tôi.
“Anh và Hân Hân đều nhận được giấy báo nhập học rồi. Dì nói không thấy giấy của em.”
Ôn Hân lập tức nói thêm:
“Chẳng lẽ em không được nhận? Vậy phải làm sao? Em không thể học đại học cùng bọn chị rồi.”
Tuân Xán đi đến trước mặt tôi.
Trông cậu ta vừa thất vọng, vừa không đành lòng.
Cuối cùng, cậu ta thở dài rồi an ủi:
“Bé ngoan, lần này thi đại học không phát huy tốt đúng không? Không sao, em học lại một năm rồi thi lại, nhất định sẽ đỗ.”
Mẹ từ trong bếp đi ra.
“Không cần học lại. Nhiễm Nhiễm ngu như vậy, có học thêm một năm cũng không đỗ đại học.”
“Đều do tôi sinh ra, lại còn là chị em sinh đôi, sao hai đứa lại khác nhau đến vậy?”
Ôn Hân cũng thở dài:
“Nhiễm Nhiễm, em học hành chăm chỉ như vậy mà vẫn không đỗ, có lẽ đầu óc thật sự không tốt. Mẹ nói đúng, em đừng học lại nữa. Gần đây nhà máy của chị họ đang tuyển người, hay là… em đến đó làm việc đi.”
Nghe vậy, Tuân Xán lập tức phản đối:
“Không được. Cháu và Nhiễm Nhiễm đã hẹn sẽ cùng nhau học đại học.”
Nói xong, cậu ta kéo tay tôi, tiếp tục khuyên nhủ:
“Nhiễm Nhiễm, em đi học lại đi. Anh sẽ tìm trường luyện thi cho em.”
Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ lời hẹn với tôi.
Nhưng tôi đã không còn cần nữa.
Nghe những lời của cậu ta, Ôn Hân bất mãn đóng sầm cửa chạy ra ngoài.
Thấy vậy, Tuân Xán chỉ để lại một câu:
“Nhiễm Nhiễm, đợi anh một lát. Lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm.”
Nói xong, cậu ta vội vàng đuổi theo Ôn Hân.
Mẹ tức giận trừng mắt nhìn tôi.
“Ôn Nhiễm, sao tôi lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như cô chứ?”
Trái tim tôi như bị một thứ gì đó đâm vào, đau nhói.
Trước đây cũng có rất nhiều lần, chỉ cần tôi khiến Ôn Hân không vui, bà đều mắng tôi như vậy.
Thậm chí còn nói ra những lời cay độc hơn.
Lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
“Nếu con thật sự ngu thì cũng là di truyền từ mẹ. Bố ít nhất còn là kỹ sư. Bà ngoại nói hồi trước thành tích học tập của mẹ rất kém, cuối cùng chỉ miễn cưỡng đỗ được trường cao đẳng. Bà cũng thường xuyên nghi ngờ mẹ có thật sự là con ruột của bà hay không.”
Mẹ lập tức sững sờ.
Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy tôi nói với mình như vậy.
Đứa con gái yếu đuối, luôn khát khao tình thương của mẹ trong mắt bà, giờ phút này lại có ánh mắt sắc bén và xa lạ.
Bà chỉ có thể tiếp tục quát:
“Dù sao cô cũng từ bỏ ý định học lại đi. Tôi không có tiền cho cô học thêm một năm.”
Sau khi bà rời đi, nước mắt nơi khóe mắt tôi mới rơi xuống.
Mẹ tôi, cuối cùng cũng chỉ là mẹ của Ôn Hân.
Có lẽ bà chưa từng coi tôi là con gái.
Ngày hôm sau, Tuân Xán hào hứng đến tìm tôi.
“Nhiễm Nhiễm, anh đã tìm được một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách ở gần trường.”
Tìm trường luyện thi lại biến thành tìm nhà sao?
Tôi tò mò hỏi:
“Tại sao phải tìm nhà?”
Ánh mắt Tuân Xán né tránh, cậu ta ấp úng mãi không nói nên lời.
Ôn Hân bật cười:
“Nhiễm Nhiễm, chị và Tuân Xán đã bàn bạc rồi. Em vẫn không nên học lại. Lỡ sang năm lại không thi đỗ, chẳng phải lãng phí một năm sao?”
“Bọn chị sẽ thuê nhà gần học viện. Em tìm một công việc ở gần đó, sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tuân Xán.”
Nói xong, chị ấy tiến đến khoác tay tôi, làm nũng:
“Nhiễm Nhiễm, sau này em kiếm được tiền rồi, có thể nuôi chị không?”
Tuân Xán cũng kiên nhẫn dỗ dành:
“Cách này rất tốt. Sau này ba người chúng ta lại có thể ở bên nhau.”

