Sáng hôm sau, tôi không ngồi xe do Chu Nghiên Lễ sắp xếp.

Tài xế đợi dưới lầu hai mươi phút, lúc gọi điện cho tôi giọng điệu rất dè dặt: “Luật sư Nguyễn, tổng giám đốc Chu dặn hôm nay cô phải đến bệnh viện trước.”

Tôi nhét tài liệu họp tiền xét xử vào túi xách: “Phiền chú nói với anh ấy, tôi đi thẳng đến tòa án.”

“Nhưng tổng giám đốc Chu dặn…”

“Chú Lưu.” Tôi ngắt lời chú ấy, giọng nhẹ lại, “Chú không cần khó xử. Cứ trả lời theo lời tôi nói.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rất nhanh vâng dạ.

Lúc tôi đến tòa án, Tiểu Đào – trợ lý của nhóm tranh tụng đã bày sẵn tài liệu.

Cô bé nhìn thấy miếng gạc trên tay tôi, hít sâu một hơi: “Luật sư Nguyễn, chị đến thật sao? Tối qua chị chảy nhiều máu thế, em cứ tưởng hôm nay chị sẽ nghỉ ngơi chứ.”

“Họp tiền xét xử không hoãn được.”

“Sáng nay Chu par còn hỏi em lịch trình hôm nay của chị, em tưởng hai người sẽ cùng đến.”

Tôi lật mở mục lục chứng cứ: “Anh ta hỏi em à?”

Tiểu Đào gật đầu, hạ thấp giọng: “Sắc mặt sếp kém lắm. Sáng nay Ôn Lê cũng đến đưa thuốc cho sếp, bảo là tối qua sợ quá thức trắng đêm.”

Cô bé nói xong liền hối hận, vội vàng cúi đầu sắp xếp hồ sơ.

Tôi không tiếp lời.

Phiên họp tiền xét xử diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Đại diện bên kia cố tình vin vào vấn đề thủ tục để trì hoãn, tôi đưa ra biên bản trao đổi chứng cứ của hai lần trước, thẩm phán lập tức chốt lịch mở phiên tòa vào tuần sau.

Lúc rời khỏi tòa án, Tiểu Đào đuổi theo, đưa điện thoại cho tôi xem.

Trong group chat nội bộ công ty luật, bộ phận hành chính đã gửi thông báo khắc phục sự cố tiệc tất niên tối qua.

Trong ảnh, Chu Nghiên Lễ nghiêng người chắn trước Ôn Lê, cánh tay ôm lấy vai cô ta.

Bức ảnh đó chụp quá khéo.

Giá máy chiếu nghiêng ngả, ánh đèn hỗn loạn, đám đông hoảng hốt, nhưng anh và cô ta lại giống như nhân vật chính duy nhất được ống kính ưu ái trong thảm họa.

Tiểu Đào cẩn thận nhìn sắc mặt tôi: “Luật sư Nguyễn, bên hành chính nói là để lưu giữ chứng cứ hiện trường, chắc không nghĩ nhiều vậy đâu.”

“Ừm.”

Tôi trả lại điện thoại cho cô bé.

Cô bé nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Luật sư Nguyễn, chị và Chu par… hai người cãi nhau sao?”

Trong công ty luật không ai biết tôi và Chu Nghiên Lễ đã hẹn hò bảy năm.

Từ năm thứ hai tôi vào công ty, chúng tôi đã dọn đến sống chung.

Ngày anh lên chức Partner, uống nửa ly rượu vang đỏ, ôm tôi nói rằng, trong công ty nhiều lời ra tiếng vào, đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ công khai.

Lúc đó tôi cảm thấy anh nói đúng.

Luật sư trẻ và một Partner tương lai yêu nhau, kiểu gì cũng bị người ta đàm tiếu về năng lực nghiệp vụ và sự thiên vị tài nguyên.

Sau đó cứ kéo dài năm này qua năm khác.

Anh trở thành Chu par, tôi trở thành luật sư Nguyễn.

Chúng tôi lướt qua nhau trong cùng một văn phòng, người ngoài chỉ nhìn thấy quan hệ cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp, đối tác làm án.

Ngay cả Tiểu Đào, trợ lý đã theo tôi ba năm, cũng chỉ dám đoán già đoán non xem có phải chúng tôi cãi nhau không.

Tôi đưa hồ sơ cho cô bé: “Chị và anh ấy không có việc tư gì cần em phải bận tâm đâu.”

Tiểu Đào lập tức đứng thẳng: “Rõ ạ.”

Cô bé ôm tài liệu chạy đi gọi xe.

Tôi đứng trước cửa tòa án, chợt nhớ lại bảy năm trước.

Khi đó tôi vừa thua vụ kiện đầu tiên sau khi vào công ty. Thân chủ mắng chửi tôi ngay trước cửa văn phòng, nói người như tôi cả đời cũng không làm được luật sư giỏi.

Tôi ngồi trong cầu thang khóc, Chu Nghiên Lễ ngồi xổm trước mặt tôi, đặt một cốc cà phê nóng bên tay tôi.

Anh nói: “Em thua ở phần nhận định sự thật, nhịp độ tranh tụng không có vấn đề gì. Về xem lại đi.”

Tôi tức giận mắng anh không có tính người.

Anh lại lấy bản ghi chép phiên tòa đã in sẵn ra, ngồi cùng tôi đánh dấu từng vấn đề một.