Ngôi nhà rộng hơn 50 mét vuông cùng mảnh sân 20 mét vuông này là tài sản bố mẹ để lại, tôi đã sống ở đây hai mấy năm rồi. Cái sân nhỏ lát gạch, trong bồn hoa cạnh tường tôi trồng vài bụi hoa dại đào ngoài đồng về. Những bông hoa dại không e ấp kiêu kỳ, cứ mặc sức sinh trưởng trong khoảng sân nhỏ này. Cũng giống như Vân Dực, tôi hy vọng hắn ở cái sân nhỏ này cũng sẽ ngày càng sống tốt hơn.

Bên trái sân được đào thành một cái ao nước, là tôi tranh thủ lúc Vân Dực đang ngủ mấy hôm trước mướn thợ đến đào và lát gạch. Hôm nay xi măng vừa khô, tôi đã bơm nước sạch và thả vài con cá vào.

Vân Dực trước đây rất thích ngâm mình trong bồn tắm, chắc là do bản năng gen sinh vật biển, nhưng tôi hiếm khi cho hắn ngâm, vì vết thương trên người ngâm nước lâu dễ bị lở loét lại. Nhưng giờ da hắn đã khỏi hẳn rồi, tôi muốn cho hắn một sự bất ngờ.

“Nhiều nước quá.”

“Đúng vậy, anh có thể ngâm mình trong đó suốt luôn.”

“Lúc em đi làm, anh cũng được ngâm sao?” Hắn nghiêng đầu hỏi.

Tôi nằm ườn trên sofa đáp: “Lúc nào cũng được, dù sao vết thương cũng khỏi hẳn rồi.”

Vân Dực thay đồ rồi xuống nước, tôi cứ ngồi đó nhìn ngắm.

Ôi mẹ ơi cái eo thon thả kia! Cơ bụng mlem mlem quá!

07

Vân Dực vốn dĩ là mị ma hệ nước, thích ngâm mình. Lâu dần, những cái xúc tu gần như khô héo của hắn lại tràn đầy sức sống.

Những cái xúc tu đó dần có thể tùy ý thu lại, khi thả lỏng hoàn toàn có thể vươn trải kín cả cái sân nhỏ.

Tôi vuốt ve những cái xúc tu khổng lồ đó: “Vân Dực, trong bố mẹ anh chắc có một người là thú nhân cấp A nhỉ!”

Vân Dực không hiểu, mờ mịt lắc đầu: “Anh không rõ.”

Tôi gãi đầu giải thích: “Thú nhân có chia cấp bậc. Như tôi chỉ là cấp C thôi, lại lai tạp nhiều quá nên không thể hóa thú được.”

Vân Dực cúi đầu không nói nữa.

Tôi vẫn không biết trên người Vân Dực đã xảy ra chuyện gì mà lại nhiều vết thương đến thế. Vân Dực có vẻ cũng không định kể cho tôi nghe. Ban đầu tôi hơi chạnh lòng, nhưng sau lại nghĩ, chắc đó là một quá khứ rất đau đớn, không muốn nhắc lại cũng là bình thường. Đâu ai thích tự xé vảy vết thương cho người khác xem. Huống hồ là Vân Dực – một con mị ma đáng thương toàn thân đầy sẹo thế này.

Nghĩ đến đây, tôi lại càng xót xa. Lúc tan làm, tôi ghé vào tiệm mua hẳn hai thùng to bánh quy Mị ma (loại bánh vặt tụi mị ma rất thích).

Lúc chuẩn bị tính tiền, tôi nghe lỏm được người ta đang buôn chuyện:

“Nghe nói Liên minh đang làm thí nghiệm trên cơ thể người hả?”

“Đúng rồi! Nghe bảo phòng thí nghiệm tư nhân của ông tai to mặt lớn nào đó gặp sự cố, mấy hôm trước xổng ra một đống mị ma và thú nhân đột biến. Mấy cái thứ đó điên rồ lắm, giờ đang đi tấn công thú nhân bình thường khắp nơi kìa. Nghe bảo khu Đông hôm nọ có thú nhân bị moi sạch nội tạng ăn thịt rồi đấy.”

Trời đất quỷ thần ơi! Cứ tưởng cái thành phố nhỏ bé nghèo nàn của tôi yên bình, ai ngờ lại có tấn công khủng bố cơ chứ!

Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi cửa mà đi nhanh như chớp. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cứ thấy sau lưng mình có người bám theo. Tôi đi càng nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng càng nhanh.

Tôi bắt đầu cắm đầu chạy, sắp về đến nhà rồi.

Nhưng theo nhịp bước của tôi, phía sau chợt có tiếng gió rít rợn người. Chưa kịp phòng bị, tôi trẹo chân, ngã uỵch xuống đất.

Cơn đau khiến tôi nhăn nhó, nhưng sinh vật phía sau dường như đang áp sát. Nỗi sợ hãi thôi thúc tôi phải cố bò dậy. Trong lúc tôi đang giãy giụa, luồng gió lạnh ập tới, tôi định quay đầu lại thì đôi mắt bị một bàn tay bịt kín.

Áp lực kinh khủng phía sau bỗng nhiên biến mất. Tôi gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, mới nhận ra người đứng trước mặt là Vân Dực.

“Vân Dực!” Tôi vui sướng hét lên.

Hắn đỡ tôi đứng dậy. Tôi ngoảnh lại nhìn, phía sau chẳng có gì cả, cứ như áp lực vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi.

Vân Dực đi chợ mua đồ ăn, còn chân tôi thì bị trầy xước. Hắn cõng tôi về nhà, một tay xách đồ ăn, một tay đỡ dưới khoeo chân tôi.

Tôi nằm bò trên lưng hắn, đút bánh quy Mị ma cho hắn ăn. Bánh quy giòn rụm rất ngon, miệng hắn một miếng, miệng tôi một miếng, miệng trên cổ hắn một miếng.

Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép.

Mấy ngày liền sau đó, Vân Dực đều đưa tôi đi làm, đón tôi tan tầm. Chắc vì mắt không nhìn thấy nên khả năng cảm nhận của Vân Dực cực mạnh. Hắn ở rất xa cũng có thể biết tôi đang ở đâu. Có lần tôi tự đi về, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lạc, cũng là Vân Dực tìm thấy tôi. Hắn đưa tôi ra khỏi con đường vắng vẻ đó, giống như vô số lần trước đây, nắm lấy tay tôi dắt về nhà.

08

Tôi cứ ngỡ những ngày tháng tươi đẹp đang mở ra, nhưng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xuất hiện.

Tôi luôn có cảm giác quanh nhà mình đang tụ tập thứ gì đó. Dù không nhìn rõ, tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của chúng bằng trực giác.

Vân Dực cũng trở nên kỳ lạ. Vài lần về nhà, tôi thấy cánh tay và xúc tu của hắn có vết thương. Nhận ra ánh mắt tôi, hắn lẳng lặng thu mấy cái xúc tu bị thương lại. Tôi muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ hắn vùi đầu xuống nước lảng tránh, tôi lại thôi. Chỉ nhịn không được mà nhắc một câu: “Nhớ ngoi lên thở nhé.”

Cái ao nhỏ của Vân Dực nổi bọt ục ục, như thể đang chứng minh hắn ở dưới nước vẫn thở được bình thường. Tôi phì cười, hắn không muốn nói thì thôi vậy!

Tôi lủi thủi đi nấu cơm, ăn xong ngồi phịch xuống ghế sofa vừa cắt móng tay vừa xem tivi. Vân Dực không chịu lên, tôi cũng không gọi. Hắn chưa ăn gì nên chắc có vẻ đói rồi.

Hai cái xúc tu rón rén trườn trên mặt đất, lẻn vào nhà, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy thùng bánh quy Mị ma đặt trước mặt tôi. Xúc tu ôm được thùng bánh quy thì vui vẻ vô cùng, vừa định cuỗm đi thì ngay giây tiếp theo đã bị tôi túm lấy. Thùng bánh quy cũng bị tôi ôm chặt vào lòng.