Tôi bỏ đồ bấm móng tay xuống, nắm lấy xúc tu của hắn, trầm giọng nói: “Muốn ăn thì ngoi lên, trốn dưới nước thì tính là gì hả?”

Xúc tu bị tôi bắt quả tang thì có vẻ luống cuống, chần chừ một lúc rồi cuốn lấy cổ tay tôi, chóp xúc tu cọ cọ tủi thân.

Cuối cùng Vân Dực cũng chịu trồi lên, chỉ là dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi. Hắn ngồi trước mặt tôi, tôi nhìn đôi mắt trống rỗng của hắn mà thở dài bất lực:

“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”

Giọng Vân Dực trầm thấp: “Mấy thứ đó muốn ăn thịt anh, nên anh đánh nhau với tụi nó. Anh không muốn về đó đâu.”

Vân Dực đã trả lời, nhưng trí thông minh có hạn của tôi thực sự không đoán nổi ba câu này liên kết với nhau kiểu gì.

“Ai muốn ăn thịt anh?”

Vân Dực khịt khịt mũi, vừa cẩn thận khều hai miếng bánh quy trong thùng tôi đang ôm, vừa rầu rĩ đáp: “Mấy thứ ngoài cửa ấy, vài… sinh vật đột biến.”

Nói xong, hắn nhai rôm rốp miếng bánh, khoảnh khắc bánh vừa vào miệng, ngũ quan nhăn nhó của hắn lập tức giãn ra.

Tôi suy tư hỏi hắn: “Mấy sinh vật đột biến từ phòng thí nghiệm thoát ra ấy hả?”

Hắn ngậm bánh quy gật gật đầu.

Tôi tiếp tục hỏi: “Anh bị thương là do đánh nhau với chúng nó? Anh không muốn về đâu cơ? Phòng thí nghiệm à?”

Vân Dực im lặng, một sự im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn rụt rè xích lại gần, định ôm tôi. Như thể đã gom hết dũng khí: “Đừng vứt bỏ anh.”

Tôi gật đầu: “Tôi sẽ không làm thế đâu, tin tôi đi.” Tôi bẹo má hắn, hắn cũng ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ chớp chớp.

09

Vân Dực từng bị phản bội một lần, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng tôi. Câu chuyện của Vân Dực rất đơn giản nhưng cũng đầy đau đớn.

Vân Dực lớn lên trong một phòng thí nghiệm. Ở đó, người ta chuyên làm các thí nghiệm dung hợp và cải tạo gen thú nhân. Những thú nhân đó đều rất kỳ dị, chúng cực kỳ mạnh mẽ, cả về cơ bắp lẫn dị năng. Nhưng chúng không có trí tuệ, giống như những con quái vật chỉ biết chém giết, không biết nói, cũng không hiểu tiếng người, chỉ làm theo bản năng sinh học là tàn sát và ăn thịt tươi uống máu sống.

Vân Dực lớn lên giữa bầy sinh vật ấy, nhưng hắn khác bọn chúng. Vân Dực biết nói, Vân Dực biết suy nghĩ. Hắn thậm chí còn nhớ lúc nhỏ mình đã lớn lên từng chút một trong một ống nghiệm như thế nào.

Ban đầu, phòng thí nghiệm tưởng Vân Dực cũng không có trí tuệ nên không quản lý gắt gao, thậm chí còn gõ mật khẩu cửa ngay trước mặt hắn. Nhờ nhìn trộm được mật khẩu, Vân Dực từng trốn khỏi lồng kính một lần.

Lần đó, hắn nhìn thấy biển, còn được một gia đình ở làng chài nhỏ cưu mang. Vân Dực 5, 6 tuổi cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, cùng lũ trẻ trong nhà làm việc, đánh cá. Chắc do cải tạo gen, Vân Dực có khả năng điều khiển nước biển.

Dường như để biểu diễn cho tôi xem, nước trong cốc bên cạnh Vân Dực bỗng nổi lên, lơ lửng giữa không trung tạo thành hình sóng vỗ, rồi lại biến thành hình đám mây.

Tôi cảm thán: “Đỉnh quá!”

Vân Dực ngượng ngùng quay mặt đi, ngón tay hơi co lại, nước rơi trở lại vào cốc, hắn cúi đầu tiếp tục kể.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lệnh truy nã của phòng thí nghiệm được dán khắp làng chài. Gia đình từng cưu mang hắn nhìn thấy con số tiền thưởng trên lệnh truy nã, đã chọn cách bán đứng Vân Dực.

Vân Dực khựng lại một chút, tôi nhịn không được gặng hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Anh bị bắt lại phòng thí nghiệm. Lúc đó anh muốn thoát ra, nên đã dùng dị năng điều khiển dòng nước để mở cửa lần nữa, sau đó… thì bị khoét mắt. Bọn họ tưởng anh không nhìn thấy nước thì sẽ không điều khiển được nữa. Nhưng sau này, dần dà, không cần dùng mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được hầu hết mọi thứ.”

“…”

“Vậy tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy? Do đánh nhau à?” Tôi nắn nắn cổ tay Vân Dực, từ đó hắt lên trên là một vết sẹo ngoằn ngoèo.

Vân Dực lắc đầu: “Không phải, là do bọn họ phát hiện ra một tác dụng khác của anh.”

“Tác dụng gì?”

“Đối với lũ thú nhân đột biến đó, thịt của anh có tác dụng hơn cả thuốc an thần. Bọn thú nhân đó vì các gen khác nhau không thể dung hợp nên dù còn sống nhưng sẽ phát điên tấn công đồng loại. Nếu không có thú nhân khác, chúng sẽ tự tàn sát bản thân vì quá đau đớn.”

Ban đầu, người trong phòng thí nghiệm luôn tiêm thuốc ức chế để ổn định lũ thú nhân. Nhưng sau này, bọn thú nhân tiêm thuốc quanh năm đã sinh ra kháng thuốc. “Còn sở dĩ anh không phát điên, vẫn có thể suy nghĩ, là vì trong cơ thể anh sẽ sản sinh ra một thứ gì đó… Nhân viên thí nghiệm phát hiện ra, cho những thú nhân khác ăn thịt của anh cũng có thể…”

Tôi nhìn Vân Dực, tóc hắn che khuất đôi mắt, hắn khẽ nói: “…có thể ức chế sự điên cuồng, thế nên trên người anh mới có nhiều sẹo, rất xấu xí.”

Vân Dực cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng tôi không bận tâm, vỗ vỗ vai hắn: “Nếu không có những vết sẹo đó, tôi cũng đâu gặp được anh.”

Vân Dực sững sờ. Trong nháy mắt, hắn lại rạng rỡ hẳn lên, ngay cả hốc mắt trống rỗng lúc này dường như cũng ánh lên một tia sáng.

Tôi nhìn hắn, nhắc lại lời hứa: “Đợi tôi gom đủ tiền, tôi sẽ chữa khỏi cho anh.”

Vân Dực gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên áp vào má mình: “Anh thề, em mãi mãi là chủ nhân duy nhất của anh.”

Tôi bật cười. Thực ra, nếu hắn có gặp được một người chủ tốt hơn cũng chẳng sao. Bởi vì Vân Dực đã mang đến cho tôi quá nhiều thứ, không có hắn, cuộc sống của tôi đã khổ sở hơn, nghèo túng hơn rất nhiều.

10

Dạo này cảnh sát đang giăng lưới bắt thú nhân đột biến trên toàn thành phố. Nhà nước cũng phát tin nhắn nhắc nhở người dân chú ý an toàn. Công ty tôi cũng có mấy người xin nghỉ phép rồi, người có tiền thì nghỉ để lánh nạn, người không có tiền thì khả năng cao là đã bị thương trên đường đi làm.

Chỉ có tôi là vẫn bám trụ tại vị trí chiến đấu, không xin nghỉ một ngày nào. Không phải vì tôi yêu công việc thiết tha gì đâu, chủ yếu là vì tôi nghèo một cách xuất chúng.