Khung cảnh trước mắt khiến tất cả đều sững sờ.
Tôi đứng trước màn hình camera, cũng phải giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Giang Nhị nằm trên sàn, cả khuôn mặt đầy máu, sau đầu lõm hẳn xuống như bị vật nặng đập vào.
“Cảnh sát ơi! Cứu em cháu với! Bà ta muốn giết nó!”
Giang Nhất run rẩy, dùng khăn lông che lại vết thương trên đầu em trai, ánh mắt hoảng loạn.
Cảnh sát lập tức gọi xe cấp cứu, đưa Giang Nhị đến bệnh viện.
Giang Dĩnh bị áp giải lên xe.
Tôi biết, từ sau lần tình cờ gặp Giang Nhất, cậu ta đã lén mua một chiếc camera.
Nhưng tôi không ngờ, cậu ta lại mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.
Thậm chí còn bật livestream toàn bộ sự việc!
Tôi lướt mạng xã hội, bỗng thấy một video hot được đề xuất ngay trên trang chủ.
Nhấn vào xem, tôi sững người khi phát hiện đây là cảnh quay từ góc nhìn thứ nhất.
Mà nhân vật chính trong video, không ai khác chính là Giang Dĩnh.
Cô ta chống nạnh, mặt đầy căm phẫn, gào lên như một con gà mái chọi.
“Tôi nói rồi! Tôi không có tiền, muốn chữa thì chữa, không thì thôi!”
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:
“Bây giờ còn có thể phẫu thuật, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn thì e rằng…”
“Thì sao? Chết quách đi cho rồi!”
Nếu không phải đang mặc đồng phục cảnh sát, có lẽ mấy anh cảnh sát đã ra tay đánh cô ta rồi.
“Cô là mẹ ruột mà sao có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Phì! Nếu không có hai đứa vô dụng này, tôi đã không ra nông nỗi này!”
“Chết đi thì tốt! Chúng nó đều đáng chết!”
Giang Dĩnh gào thét như một con thú bị dồn vào đường cùng, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc rống lên.
9
Bất đắc dĩ, bác sĩ phải làm đơn xin mở lối cấp cứu khẩn cấp.
Năm tiếng sau, Giang Nhị được đẩy ra khỏi phòng mổ.
Nhưng bác sĩ chỉ có thể thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối.
Giang Dĩnh thấy vậy, lập tức bật dậy.
Vẻ mặt cô ta hớn hở, kích động hỏi:
“HAHAHAHA! Thằng tàn phế chết rồi sao?”
Bác sĩ khựng lại, ngỡ ngàng trước phản ứng vô cảm của cô ta.
Suốt bao nhiêu năm làm nghề y, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người mẹ máu lạnh đến vậy.
Ông ta nghiêm mặt trả lời:
“Cậu bé không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Nhưng vì tổn thương não nghiêm trọng, từ nay về sau sẽ mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân.”
Nụ cười trên mặt Giang Dĩnh vụt tắt.
Cô ta lườm bác sĩ bằng ánh mắt đầy thù hận, như thể đang trách ông ta vì sao còn cứu sống Giang Nhị.
Không ai ngờ được rằng…
Ngày hôm sau, tài khoản mạng xã hội của Giang Nhất bỗng tăng vọt lên 100.000 người theo dõi.
Những video quay cảnh Giang Dĩnh đánh đập, chửi bới con cái lập tức trở nên viral, bùng nổ trên mạng.
Thậm chí, chủ đề này còn nằm trên top tìm kiếm suốt ba ngày liên tiếp.
Mỗi video đều có hàng chục ngàn bình luận.
Tôi tiện tay lướt qua, dân mạng chửi thậm tệ thật.
“Loại cha mẹ này sao không chết đi cho rồi? Đồ súc sinh.”
“Cảnh sát không xử lý à? Đây đâu phải bạo hành gia đình, đây là cố ý giết người!”
“Đệt! Nếu cảnh sát không làm gì, thì tôi làm! Anh em, truy lùng thông tin chúng nó!”
“Tôi biết công ty của Tống Kỳ Phong ở đâu. Loại đàn ông này, đáng bị thiến đi!”
Tôi tắt điện thoại, thong thả dựa vào ghế sofa, lặng lẽ chờ xem kịch hay.
Hai ngày sau, trên mạng lan truyền một đoạn video.
Trong đó, một đám đông bao vây, đánh Tống Kỳ Phong bầm dập ngay trước cổng công ty.
Ông chủ của hắn thậm chí còn xuất hiện ngay trên sóng livestream, lạnh lùng tuyên bố:
“Tống Kỳ Phong đã bị sa thải.”
Đàn ông trung niên mà mất việc thì đã khó tìm việc lại rồi.
Huống chi giờ hắn còn là một “ngôi sao mạng” tai tiếng.
Không còn cách nào khác, Tống Kỳ Phong lập tức trốn về quê.
Hôm đó, căn hộ đối diện bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.
Vài ngày sau, tôi đeo khẩu trang ra ngoài đi làm, tình cờ chạm mặt Giang Dĩnh đang đi xuống lầu.
Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen, vội vã rời khỏi chung cư.
Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi quyết định đi theo cô ta.
Kết quả, tôi thấy cô ta bước vào một bệnh viện thẩm mỹ.
Trùng hợp thay, đó chính là nơi tôi làm việc.
Tôi mở màn hình giám sát, nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trong phòng tư vấn.
“Tôi muốn phẫu thuật! Làm sao để không ai nhận ra tôi nữa?”
Những ngày qua, chỉ cần ra đường mà không đeo khẩu trang, cô ta lập tức bị nhận ra.
Đến nhà hàng ăn thì bị hất cả bát canh nóng vào người.
Ra chợ mua rau thì bị ném trứng thối.
Có người thậm chí còn tìm ra địa chỉ nhà, ngày nào cũng gửi xác động vật và phân tươi đến tận cửa.
Cô ta gần như phát điên.
Tư vấn viên chần chừ nói:
“Cô có muốn suy nghĩ kỹ hơn không…?”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cô ấy đổ chuông.
“Alo, giám đốc Vương.”
“Thiết kế phẫu thuật theo đúng yêu cầu của cô ta.”
“Rõ.”
Người gọi điện… chính là tôi.
Tôi thực sự rất muốn xem, Giang Dĩnh còn có thể giở trò gì nữa.
Sau khi tư vấn viên thiết kế xong kế hoạch, cô ấy đưa ra mức giá.
“28 vạn???” (280.000 tệ – gần 1 tỷ VND)
Giang Dĩnh gào lên, giọng the thé như gà bị chọc tiết.
“Giang tiểu thư, nếu cô chỉ làm thẩm mỹ mắt thôi, giá chỉ khoảng 10.000 tệ thôi.”
“Không! Không! Tôi phải thay đổi hoàn toàn gương mặt này!”
Cô ta lẩm bẩm như kẻ điên.
Tư vấn viên không nói gì nữa.
Giang Dĩnh vịn chặt bàn, hạ giọng hỏi:
“Bên cô có cho trả góp không? Có thể vay tiền được không?”
Tư vấn viên lắc đầu, vẻ mặt đầy khó xử.
Nghe đến đây, tôi chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Tôi lập tức xin nghỉ phép, lao thẳng về nhà.
Trên đường, tôi tiện tay nhặt một tấm danh thiếp cho vay nặng lãi từ cột điện ven đường.
10
Gần trưa, tôi mở camera giám sát, thấy Giang Dĩnh ủ rũ trở về nhà.
Vừa nhìn thấy tờ quảng cáo gắn trên tay nắm cửa, cô ta theo phản xạ định giật bỏ.
Nhưng khi nhìn kỹ nội dung, cô ta chần chừ một chút, rồi nhét tấm danh thiếp vào túi.
Tôi biết… mọi chuyện đã thành công!
Đúng như dự đoán, Giang Dĩnh đã vay nặng lãi.
Chỉ hai ngày sau, cô ta đã nằm trên bàn phẫu thuật.
Cắt mí, nâng mũi, độn mặt, thậm chí còn bơm môi.
Không lâu sau, cô ta dắt theo Giang Nhất và Giang Nhị chuyển đi nơi khác.
Giang Dĩnh tưởng rằng chỉ cần thay đổi khuôn mặt, là có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tiếc rằng, cô ta không biết…
Tờ danh thiếp vay nặng lãi đó, là tôi cố tình “chọn lựa” riêng cho cô ta.
Lãi suất cao nhất, chủ nợ có thế lực đen tối nhất.
Lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng bao lâu sau, bọn đòi nợ đã tìm đến cửa.
Nhưng khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy một căn hộ trống trơn, không một bóng người.
Tôi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, liền mở cửa ra.
“Họ dọn đi lâu rồi.”
Gã đàn ông to con dẫn đầu nhíu mày, hỏi:
“Cô có biết họ chuyển đi đâu không?”
“Tôi không biết.” Tôi nhún vai, sau đó chậm rãi nói.
“Nhưng tôi biết địa chỉ nhà bố mẹ chồng cũ của cô ta.”
Tôi đưa địa chỉ của bố mẹ Tống Kỳ Phong cho gã đàn ông.
Tôi hận Giang Dĩnh, nhưng tôi càng hận Tống Kỳ Phong hơn!
Vài ngày sau, bố mẹ của Tống Kỳ Phong chủ động hẹn gặp tôi.
Bọn họ dắt theo cả Tống Kỳ Phong, ba người cười niềm nở, thậm chí còn đặt riêng phòng VIP trong nhà hàng.
“Tiểu Tuyết à, lâu lắm không gặp, bố mẹ nhớ con lắm.”
Tôi cười nhạt, khoanh tay trước ngực.
“Đừng vòng vo nữa, có chuyện gì nói thẳng đi.”
Sắc mặt Tống Kỳ Phong tối sầm lại, định nổi giận nhưng nghĩ đến gì đó, lại ngậm miệng ngồi xuống.
Mẹ hắn ta bắt đầu rơi nước mắt.
“Đều do con tiện nhân Giang Dĩnh! Cô ta vay nặng lãi mà không chịu trả.”
“Bọn đòi nợ tìm đến nhà, vừa vào đã đánh người không thương tiếc.”
“Còn dọa nếu không trả tiền, sẽ đánh chết thằng Phong.”
Bà ta vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi dò xét.
“Con làm ơn giúp Tống Kỳ Phong một lần đi, dù sao nó cũng là bố ruột của Tống Lăng và Tống Thần mà…”
Thấy tôi không phản ứng, Tống Kỳ Phong lập tức sa sầm mặt.
Hắn ta nheo mắt, giọng đầy đe dọa.
“Vương Tuyết, cô đừng không biết điều. Nếu cô không giúp, tôi sẽ đến đại học làm ầm lên với bọn nhỏ.”
“Đến lúc đó, mặt mũi ai cũng chẳng ra gì đâu!”
Tôi nhìn gương mặt ghê tởm của bọn họ, không nhịn được mà bật cười.
“HAHAHAHAHAHA! Ai nói với các người rằng Tống Lăng và Tống Thần là con ruột của hắn?”
Ba người trước mặt sững sờ, mặt đơ như tượng.
Tống Kỳ Phong nghiến răng, gằn giọng:
“Cô nói vậy là sao?”
Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Ồ… Hôm sinh nhật quên nói với mấy người.”
“Tống Lăng và Tống Thần là do tôi xin tinh trùng từ ngân hàng để làm thụ tinh ống nghiệm.”
“Hoàn toàn không liên quan gì đến mấy người hết.”