Căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi ngay sau đó—
“VƯƠNG TUYẾT! MÀY CẮM SỪNG TAO!!! CON ĐÀN BÀ THỐI NÁT!!!”
Tống Kỳ Phong gầm lên như dã thú, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Mẹ hắn ta cũng run rẩy, chỉ tay vào tôi, giọng the thé.
“Cô… Cô thật không biết xấu hổ!!!”
Tôi dựa lưng vào ghế, chậm rãi cười.
“Tôi đã biết từ lâu là hai đứa con ruột của anh bị bệnh, nhưng tôi cố tình không nói ra.”
“Không phải anh coi trọng chuyện truyền thừa dòng họ lắm sao?”
“Nghe nói con bé Tiểu Mỹ của anh mới bị sảy thai nhỉ?”
“Tống Kỳ Phong, cả đời này anh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.”
Sắc mặt hắn ta tái mét, ôm ngực thở hổn hển.
Cả người mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế.
Tôi nghiêng đầu, lười biếng nói:
“Chà… Nhìn có vẻ không ổn lắm. Có khi sắp chết thật rồi.”
“Các người mau gọi cấp cứu 120 đi.”
Nói xong, tôi xách túi bình thản rời khỏi phòng.
11
Quả báo đến nhanh thật.
Hôm sau, em họ của Tống Kỳ Phong gọi điện cho tôi.
Cô em họ gọi cho tôi, nói rằng Tống Kỳ Phong bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu.
Bác sĩ bảo dù có hồi phục tốt đến đâu, hắn ta cũng sẽ bị liệt nửa người suốt đời.
Chuyện của Tống Kỳ Phong coi như đã kết thúc.
Giờ đến lượt Giang Dĩnh phải trả giá.
Tôi tìm đến một trung tâm môi giới bất động sản, hỏi thăm về địa chỉ mới của cô ta.
Khi biết được nơi ở, tôi lập tức gửi thông tin đó cho công ty đòi nợ.
Sau đó, tôi lái xe đến khu chung cư cũ, vừa kịp nhìn thấy một nhóm đàn ông kéo Giang Dĩnh và hai đứa con ra khỏi tòa nhà.
Một tên đòi nợ tát mạnh vào mặt cô ta, khóe miệng cô ta rỉ máu.
“Nợ mà không trả! Còn dám trốn à?”
Giang Dĩnh quỳ xuống, ôm chặt chân gã đàn ông, giọng run rẩy.
“Tôi… tôi có thể trả! Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian! Tôi thực sự có thể trả được mà!”
Gã đòi nợ nheo mắt, nhếch mép cười lạnh.
“Được thôi, cô nói thời hạn đi. Nếu đến lúc đó không trả được, thì chỉ có thể lấy thân trả nợ mà thôi.”
Giang Dĩnh há miệng, định viện lý do để kéo dài thời gian.
Nhưng ngay lúc đó, Giang Nhất đang ngồi bệt dưới đất, lạnh lùng lên tiếng.
“Cô ta không có tiền đâu.”
“Số tiền vay được đều dùng để đi thẩm mỹ, mục đích là để qua Đông Nam Á làm nữ streamer gợi cảm kiếm tiền.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mẹ ruột mình, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Nghe vậy, đám đòi nợ đột nhiên hứng thú.
Một gã cúi xuống nâng cằm Giang Dĩnh lên, quan sát kỹ gương mặt cô ta.
“Tốn 280.000 tệ để sửa mặt à? Công nhận là xinh thật.”
“Cô em, nếu muốn sang Đông Nam Á, sao không nói sớm? Bọn anh có đường dây đấy.”
“Đi theo bọn anh, bảo đảm kiếm được bộn tiền.”
Giang Dĩnh giật bắn mình, mặt tái mét, hoảng sợ nhìn đám người đang cười gian xảo.
“Không! Không! Tôi chỉ live stream ở nhà thôi! Tôi thực sự có thể kiếm tiền mà! Tôi sẽ trả nợ mà!”
Quanh đó có rất nhiều hàng xóm đứng xem, nhưng chẳng ai lên tiếng giúp đỡ.
Cô ta vùng vẫy kịch liệt, biết rõ nếu rơi vào tay bọn chúng, hậu quả sẽ kinh khủng thế nào.
“Tôi xin các người! Tha cho tôi đi! Tôi còn hai đứa con tàn tật mà! Tôi không thể rời khỏi đây được!”
Nghe vậy, đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán.
Cuối cùng, có người nhận ra cô ta.
“Khoan đã… có phải cô ta chính là mẹ ruột độc ác bạo hành con không?”
“Trời ạ! Còn dám lôi con ra làm lá chắn nữa hả?!”
“Cút khỏi khu chung cư này! Cút ngay!”
Giang Dĩnh bị lôi đi, trước khi lên xe, cô ta vẫn trừng mắt đầy căm hận nhìn Giang Nhất.
“Giang Nhất! Đồ vô ơn! Đồ chó chết! Tao hối hận vì đã sinh ra mày!!!”
“Ưm! Ưm—!”
Lời còn chưa dứt, miệng cô ta đã bị bịt chặt, rồi bị nhét vào xe.
Tôi quay người rời đi, lái xe về nhà, tiếp tục nhịp sống 9 giờ sáng đến 6 giờ tối như bình thường.
Cuộc đời của Tống Kỳ Phong và Giang Dĩnh, cuối cùng cũng dần biến mất khỏi thế giới của tôi.
Một ngày nọ, tôi cùng đồng nghiệp đi dạo phố.
Lúc đi ngang qua một hầm đi bộ, tôi thấy một người đàn ông rách rưới, quỳ bên lề đường.
Tay trái hắn co quắp như móng gà, run rẩy không ngừng.
Kẻ ăn mày vô hồn dập đầu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
“Xin bố thí… xin hãy giúp tôi…”
Đồng nghiệp nhìn hắn ta, ánh mắt đầy thương cảm.
“Tội nghiệp quá….”
Cô ấy rút từ ví ra 10 tệ, định đưa cho hắn.
Tôi ngăn tay cô ấy lại.
“Đừng cho. Mấy người này toàn là lừa đảo.”
Tôi kéo cô ấy rời đi, nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó.
Tống Kỳ Phong.
Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng.
Hắn ta từng mong con trai mình sẽ là người thành đạt.
Nhưng bây giờ, chính hắn lại trở thành kẻ ăn xin.
Thực ra, tôi đã biết chuyện này từ một tháng trước.
Em họ hắn đã nói với tôi:
“Nhà họ Tống ghét bỏ hắn vì không thể tự lo cho bản thân, ngày nào cũng tiểu tiện bừa bãi.”
“Hơn nữa, chuyện của Tiểu Mỹ khiến họ phải bồi thường một khoản tiền lớn.”
“Cuối cùng, họ quyết định tống cổ hắn ra khỏi nhà, mặc kệ sống chết.”
Không lâu sau, khi tôi đang tìm tài liệu trên mạng, bỗng một quảng cáo nhấp nháy hiện lên.
“Mỹ nữ dealer online chia bài trực tiếp.”
Chỉ liếc qua, tôi đã nhận ra đây chính là quảng cáo của các sòng bạc online ở Đông Nam Á.
Nhưng… người phụ nữ trong đó trông rất quen.
Tôi phóng to ảnh lên nhìn kỹ.
Giang Dĩnh.
Cô ta mặc bikini, nở nụ cười giả tạo, uốn éo khoe dáng.
Có vẻ như cô ta thực sự đã trở thành streamer.
Còn đang ở quốc gia nào, thì không ai biết.
Còn Giang Nhất và Giang Nhị, không ai từng nhìn thấy họ nữa.
Kỳ nghỉ đông đến.
Tôi đến nhà ga đón hai con trai.
Từ xa, tôi thấy hai chàng trai cao lớn, rạng rỡ kéo hành lý chạy về phía tôi.
Họ cất giọng gọi tôi.
“Mẹ!”
“Mẹ ơi!”
Tôi dang rộng vòng tay, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Hóa ra, đây chính là hương vị của hạnh phúc.