Lý Dương Dương: “Chị nói xem… nếu muốn tỏ tình, thì nên tặng quà gì thì hợp?”

Tỏ… tỏ tình á!?

Tôi tròn mắt nhìn cô nàng: “Em có người thích rồi hả?”

Cô ấy hơi ngượng ngùng, nhưng gật đầu cái rụp.

Tôi hỏi tiếp: “Ở trong đây à?”

Cô lại gật.

Tôi còn đang ngơ ngác thì phía sau bỗng có tiếng động rất khẽ.

Quay lại nhìn — Phó An đang thập thò phía sau một gốc cây, lén lút ngó sang.

Vừa bị tôi bắt gặp, cậu ấy lập tức rụt lại trốn sau thân cây.

Tôi nhìn cậu ấy, lại nhìn Lý Dương Dương bên cạnh.

Chợt hiểu ra.

Hai đứa này đúng là có gì đó thật!

Lý Dương Dương vẫn đang sốt ruột chờ câu trả lời, tôi ngượng ngùng cười: “Hoa đi, chắc không sai đâu.”

6

Rời khỏi sân nhỏ, trên đường quay về chỗ tổ quay phim.

Phó An và Lý Dương Dương đi song song, bầu không khí giữa hai người căng thẳng kỳ lạ.

Cuối cùng, Phó An là người phá vỡ sự im lặng trước: “Tôi thấy hai người nói chuyện bên suối rồi.”

Lý Dương Dương nhướng mày: “Thì sao?”

Phó An nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi, hạ giọng gằn lên: “Không phải em nói đã điều trị xong bằng thuốc bắc rồi sao?!”

Lý Dương Dương cũng quát lại: “Tôi mà điều trị khỏi rồi thì ba mẹ tôi có tống tôi đến cái nơi quỷ quái này à?!”

Sau tiếng hét của cả hai, xung quanh im phăng phắc.

Ba giây sau, Phó An quay mặt đi: “Tốt nhất là em từ bỏ đi.”

Lý Dương Dương nhếch môi cười lạnh: “Công bằng mà chơi đi. Chị ấy là của tôi.”

7

Lần sau khi Phó An và Lý Dương Dương đến nhà tôi, tôi đã có chút “tính toán”.

Bắt đầu cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở riêng.

Bày đồ ăn xong, tôi bê bát của mình chuẩn bị ra ngoài.

“A, thời tiết đẹp thật, ra sân phơi nắng thôi~”

Tôi xách ghế ra ngồi ngoài sân, còn chưa kịp ăn miếng nào, thì hai người kia đã một trái một phải ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi: “…”

Phó An ngồi bên trái tôi, im lặng cắm đầu ăn.

Lý Dương Dương cười rạng rỡ: “Chị nói đúng ghê, ngồi ngoài phơi nắng đúng là thoải mái thiệt.”

“Chị ơi, cơm chị nấu ngon quá, nấm này tươi lắm, chị tự lên núi hái à?”

“Chị đúng là tuyệt vời! Lần sau em đi cùng chị nha~”

Bề ngoài tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu loạn cả lên.

Sao cô ấy cứ nói chuyện với tôi thế kia, nghe như đang ám chỉ gì đó vậy?

Tôi vừa run chân vừa cúi đầu suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy chân tôi và Phó An gần như chạm nhau.

Chớp mắt bừng tỉnh — chết rồi! Ngồi gần quá!

Dương Dương, mày đúng là không có mắt nhìn!

Tôi bật dậy: “Dương Dương à, đổi ghế với chị đi, ghế này ngồi êm lắm.”

Phó An đang ăn thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Lý Dương Dương: “!”

Cô ấy bật dậy cực nhanh: “Cảm ơn chị nha!”

Thế là chúng tôi đổi chỗ. Cô ấy ngồi cạnh Phó An, còn tôi ngồi bên ngoài.

Tôi len lén quan sát nét mặt Lý Dương Dương.

Trông vui dữ vậy?

Lại nhìn sang Phó An…

Vẫn mặt không cảm xúc như thường lệ.

À, chắc cậu ấy vốn kiệm lời, có khi trong lòng đang vui muốn chết cũng nên.

Tôi cảm thấy mình vừa làm được việc tốt.

Và từ đó bước chân lên con đường “bà mai” không lối thoát.

Tôi nắm bắt mọi cơ hội để đẩy thuyền hai đứa.

Trước mặt Phó An thì hết lời khen Lý Dương Dương.

Trước mặt Lý Dương Dương thì toàn khen Phó An.

Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy… có gì đó sai sai.

Hai người họ… trông không hề vui vẻ như tôi tưởng.

Đặc biệt là Phó An, bình thường mỗi lần tôi nói chuyện, cậu ấy đều hơi cười ngại ngùng.

Dạo này thì lúc nào cũng mặt u ám, làm tôi không dám bắt chuyện nữa.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra.

Có lẽ cậu ấy không muốn mối quan hệ giữa hai người bị người ngoài xen vào quá nhiều.

Chắc tôi… đã nói hơi nhiều rồi.

8

Đã ba ngày rồi tôi không thấy bóng dáng hai người họ.

Nghe nói tổ quay phát hiện họ thường xuyên né máy quay, lại hay biến mất hàng tiếng đồng hồ không rõ tung tích, nên giờ mỗi người đều bị cử thêm hai quay phim đi theo sát rạt, không có khe hở nào để lén trốn đến chỗ tôi nữa.

Họ không đến, tôi cũng được yên tĩnh đôi chút.

Nhưng trong sự yên tĩnh ấy… lại có chút cô đơn lạ thường.

Tôi nằm trên ghế dài một lúc, thấy chán, bèn ra ngoài đi dạo loanh quanh.

Đi được tầm hai mươi phút, tôi bắt gặp Lý Dương Dương đang cùng bố mẹ nuôi làm gì đó ngoài ruộng.

Quanh đó có mấy quay phim, máy quay đen sì sì chĩa vào, nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.

Lý Dương Dương hoàn toàn làm ngơ, cứ cúi đầu ngồi xổm chơi gì đó dưới đất.

Chơi được một lúc, chắc cũng chán, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Vừa nhìn đã thấy tôi, ánh mắt lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Cô bước hai bước về phía tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì, quay lại lục ba lô, lấy ra một thứ gì đó.

Sau đó chạy thật nhanh về phía tôi.

Đến khi đứng trước mặt, cô mới cười tươi rói, lấy thứ giấu sau lưng ra.

Là một bó hoa dại.

Mấy anh quay phim muốn đi theo, nhưng Lý Dương Dương tinh mắt phát hiện.

Cô liền nhảy lên bờ ruộng, nắm lấy tay tôi rồi kéo chạy thục mạng.

Quả nhiên cô ấy rất có bài trong việc lẩn tránh máy quay.

Cô kéo tôi quẹo trái rẽ phải, nhìn còn rành đường làng hơn cả tôi.

Chẳng bao lâu đã bỏ xa hết đám người phía sau.

Chúng tôi dừng lại thở dốc trên một sườn đồi, cô ấy cười đến không thở nổi, cúi gập cả người.

Rồi nhìn bó hoa trong tay, đúng lúc tôi ngẩng đầu lên, cô giơ bó hoa ra trước mặt tôi.

“Chị ơi, hoa này đẹp không?”

Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu: “Đẹp.”

Cô cười còn rực rỡ hơn: “Tặng chị đó.”

Tôi khựng lại.

Lý Dương Dương nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ:

“Chị rất xinh. Em… thật sự rất thích chị.”