4
Phó An rất nhanh nhạy, lập tức nhận ra tôi hơi khác lạ: “Sao thế?”
Tôi hoàn hồn lại, cười cười: “Không có gì đâu, chỉ là thấy chúng ta cũng có duyên ghê.”
Phó An hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: “Chị cũng là người Lâm Giang, chỉ là đã nhiều năm chưa quay lại thôi.”
Tôi rút tay ra khỏi tay cậu, nhìn kỹ lại ngón tay rồi khen: “Băng đẹp lắm, cảm ơn em.”
Chắc không quen được khen trực tiếp như thế, tai cậu ấy đỏ ửng lên ngay.
“Kh… không cần cảm ơn đâu.”
Ngoan đến mức này á?
Tự dưng tôi mềm lòng, theo bản năng xoa đầu cậu ấy: “Đi nào, chị nướng khoai lang cho em ăn.”
Vừa dứt lời, tách — tiếng chụp ảnh vang lên.
Cả hai chúng tôi đều giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài sân.
Một cô gái tóc ngắn ngang vai đang chật vật nằm bò trên bờ tường, tay liên tục bấm điện thoại, miệng thì lầm bầm rủa: “Chết tiệt! Quên không tắt âm!”
Phó An nhíu mày, rõ ràng là nhận ra cô ấy.
Cậu gọi: “Lý Dương Dương?”
Nghe đến cái tên đó, tôi lập tức biết cô gái này là ai — người con gái duy nhất trong dàn khách mời Hành Trình Lột Xác.
Bị phát hiện đang chụp trộm mà chẳng có chút xấu hổ, cô nàng liền leo từ tường xuống như không có chuyện gì.
“Hello~”
Cô ấy chào tôi trước, sau đó nhìn sang Phó An.
“Này Phó An, cậu hỏi mình bí quyết lẩn tránh máy quay là để làm chuyện mờ ám ở đây à? Cậu chơi không đẹp chút nào nha!”
Cô ấy bước hẳn vào sân, đến gần hơn thì tôi mới nhìn rõ gương mặt.
Mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, mắt phượng nổi bật — một cô gái có khí chất rất mạnh mẽ.
Cô trừng mắt với Phó An, rồi quay sang tôi, lễ phép gật đầu.
“Chào chị.”
Tiếp theo là…
“Chị có gì ăn không ạ?”
Lý Dương Dương rõ ràng là kiểu người rất tự nhiên, chẳng giống ai.
Tôi nấu cho cô ấy một bát mì, cô ấy ăn như bị bỏ đói cả ngày.
Tôi thăm dò hỏi: “Chương trình không cho mấy đứa ăn no à?”
Lý Dương Dương xua tay: “Không phải, tại em tuyệt thực với tổ quay phim thôi.”
Tôi: “…”
Tôi cũng chẳng nỡ làm phiền cô ăn, đành yên lặng đứng bên cạnh.
Trên không trung, đạn mạc nháy liên tục:
【Hahahahaha cười chết mất, Lý Dương Dương đúng là thú vị thật.】
【Chắc không ai biết Lý Dương Dương với Phó An là bạn học tiểu học đâu nhỉ? Thân lắm luôn á.】
【Phó An nhìn thấy Lý Dương Dương là mặt đen ngay, đúng kiểu introvert sợ social butterfly.】
Bạn học tiểu học?
Tôi không ngờ luôn đấy.
【Lý Dương Dương thật ra tốt mà, chỉ là hơi nóng nảy thôi! Hồi mới đến bị mang tiếng xấu là do vô tình bị lộ hàng, mấy đạo diễn nam còn nói tục trêu chọc. Cô ấy mới cố tình chơi chiêu trả đũa lại.】
【Mà trả đũa cũng khéo thật, mấy đạo diễn kia bị dọa cho hết hồn, phải xin lỗi riêng và tự động rút khỏi tổ quay.】
【Tôi cũng thấy Lý Dương Dương tốt mà, rất cá tính.】
【Mà không thấy hai người này kết hợp dễ thương cực à? Một đụng là nổ: cô nàng nóng tính vs chàng trai trầm lặng mê ăn.】
【Không đẩy thuyền đâu nhé, chỉ xem show nghiêm túc thôi…】
Thông tin trong mấy dòng đạn mạc này quá nhiều, tôi như bị choáng.
Vừa rồi tôi còn có chút định kiến với Lý Dương Dương, vì trong miệng dì hàng xóm thì cô ta là kiểu người tính tình tệ, cư xử kém, chuyên gây khó dễ cho người làm…
Nhưng giờ nhìn lại, sự thật có lẽ không hẳn như lời đồn.
Nếu những gì đạn mạc nói là thật, thì cô gái này còn đáng khen ấy chứ!
Tôi đang mải suy nghĩ, Phó An không biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.
Cậu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tôi ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Tự dưng xin lỗi là sao?
Phó An: “Em không biết cô ấy bám theo mình tới đây… Tính cách cô ấy hơi bốc đồng, có thể sẽ làm chị phiền…”
“Không sao mà.” Tôi cười: “Chị thấy cô ấy dễ thương đấy, chị khá thích cô ấy.”
Lý Dương Dương húp xong ngụm nước cuối cùng rồi ợ một cái đầy mãn nguyện.
Cô ấy nhìn qua, ánh mắt sáng rực.
“Phó An, có phải cậu nói xấu tôi không đó?!”
Phó An nhìn cô ấy mà không đáp.
Lý Dương Dương bước tới, cúi đầu cảm ơn tôi rất nghiêm túc, rồi bất ngờ bật người lên, quàng tay siết cổ Phó An:
“Ăn thịt mà không cho tôi húp miếng nước!? Cậu đúng là đồ ích kỷ!”
Phó An hất tay cô ấy ra, không nói một lời, đi thẳng đến giúp tôi dọn bàn.
Rồi cậu đeo tạp dề, bắt đầu rửa chén.
Lý Dương Dương cũng lại gần phụ, vừa giúp vừa lẩm bẩm: “Đạo diễn đang tìm cậu đấy, nếu không muốn cái chỗ bí mật này bị lộ, thì nên đi nhanh lên.”
Phó An khựng tay lại khi đang cọ chén, khẽ “Ừ” một tiếng.
5
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Phó An lén lút tới nhà tôi, sau lưng cậu ấy luôn kè kè thêm một… cái đuôi.
Tôi từ chỗ phải lo cho một miệng ăn, giờ thành lo luôn hai miệng.
Nhưng Lý Dương Dương thì khác, rất sòng phẳng. Cô nàng nhét thẳng một xấp tiền mười triệu vào ngăn kéo bếp của tôi.
Tôi hoảng hồn: “Em lấy ở đâu ra thế!?”
Cô ấy phẩy tay: “Yên tâm đi chị, em không ăn trộm đâu. Tiền người nhà em cho đấy, em giấu kỹ lắm, bên tổ quay phim không ai phát hiện.”
“Coi như là tiền cơm của em.” Nói rồi, cô nàng bĩu môi nhìn sang một bên: “Em không giống ai đó đâu nha~”
Bên cạnh, Phó An đang bưng bát cơm, mặt đỏ lựng.
Một lúc sau mới nghẹn ra được một câu:
“Chị ơi, chị cho em số tài khoản ngân hàng với… Em về sẽ chuyển tiền cho chị.”
Ơ kìa…
Sao lại biến thành thi đua thế này rồi?
【Cười ngất, đúng là oan gia ngõ hẹp dễ thương ghê!】
【Tui “đẩy thuyền” hai người này thật luôn đó!】
【Có ai biết truyện nào có kiểu couple như này không, giới thiệu tui với, nghiện mất tiêu rồi!】
Không biết có phải bị mấy câu đạn mạc này ảnh hưởng không, mà tôi… cũng bắt đầu cảm thấy giữa Phó An và Lý Dương Dương có một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo…
Khoan khoan! Dừng lại!
Tôi lắc đầu mấy cái, xua đi mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu.
Chắc hai đứa chỉ là bạn thân thôi, nghĩ lung tung thì không hay.
Nửa tiếng sau, tôi đi ra suối rửa rau. Lý Dương Dương lại lén lút bám theo tôi tới nơi.
Cô nàng bắt chước cách tôi rửa rau, từng chút từng chút lại dịch người lại gần.
“Chị ơi…”
Giọng cô bỗng nhỏ xíu, có phần ngại ngùng.
“Em muốn hỏi chị một chuyện.”
Tôi ngẩn người: “Em hỏi đi.”

