2
Tôi cúp máy.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng lách tách nho nhỏ phát ra từ chiếc bếp lò đang cháy âm ỉ.
Mùi gà hầm nấm thơm ngào ngạt khiến bụng tôi cũng bắt đầu réo lên.
Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài lần nữa — Phó An vẫn đang dán mắt vào nồi thức ăn, ánh nhìn như muốn xuyên thủng cả nắp nồi.
Tôi do dự mấy giây, rồi bước tới, mở toang cửa sổ.
Phó An lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn tôi.
Vẫn gương mặt điển trai ấy, lạnh như băng.
Tôi hắng giọng: “Đến giờ ăn rồi, em có muốn vào ăn một chút không? Chị nấu món gà hầm nấm đó.”
Rất rõ ràng — trên mặt cậu ấy thoáng hiện lên một vẻ bối rối, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
…Trông lại thấy hơi ngốc nghếch, đáng yêu ghê.
Tôi nhịn cười: “Đừng đứng ngoài cửa sổ nữa, lạnh lắm. Vào từ cửa chính đi.”
Ba phút sau, Phó An đã ngồi trước chiếc bàn ăn nhỏ của tôi.
Không nói một lời, chỉ cắm đầu ăn.
Tôi mấy lần định mở lời, nhưng nhìn cậu ăn mà lại thôi, không nỡ cắt ngang.
Cuối cùng, tôi đứng dậy, vào bếp nấu thêm một nồi cơm, tiện tay làm thêm hai món xào nhỏ.
Khi tôi bưng món ra đặt trước mặt, Phó An đang ăn thì khựng lại.
Qua mép bát cơm, cậu ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt ngỡ ngàng như thể không tin nổi.
Tôi nói nhẹ nhàng: “Cứ ăn đi.”
“Ăn chưa no thì bảo chị, chị múc thêm cho.”
Phó An liền vét hết miếng cơm cuối cùng trong bát, nuốt xuống.
Cậu lau miệng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị.”
Tôi vừa định bảo “Không có gì”, thì đã nghe cậu hỏi tiếp: “Chị để thau cơm ở đâu vậy? Em tự đi múc.”
Tôi: “…”
Bốn bát rồi đó nha.
Trên màn hình, đạn mạc bắt đầu nhấp nháy liên tục:
【Cuối cùng! Cuối cùng thằng bé cũng được ăn no rồi!】
【Hãy cùng cảm ơn người chị xinh đẹp tốt bụng này nào!】
Bọn họ khen tới tấp, khiến tôi nhất thời thấy lâng lâng như bay lên mây.
Tôi quay đầu lại, thấy Phó An đang cúi đầu ăn ngon lành, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ như tan chảy trong hơi ấm của bữa cơm.
Một cảm giác tự hào trỗi dậy trong tôi.
Thế là tôi chẳng suy nghĩ gì, buột miệng nói:
“Ăn chậm thôi, không cần vội. Sau này nếu em thèm ăn gì, cứ đến tìm chị, chị cái gì cũng biết nấu.”
Đúng lúc ấy, Phó An đặt bát xuống.
Nghe tôi nói xong, mắt cậu đỏ hoe.
“…Cảm ơn chị.”
Ủa?
Cảm động đến mức rơm rớm nước mắt luôn à?
Chậc chậc chậc… đúng là mấy đứa đẹp trai, đến cả lúc rơi nước mắt cũng khiến người ta thương quá trời…
Mà có mấy bát cơm thôi mà?
Cứ ăn! Ăn hết luôn cũng được!
3
Ba ngày sau, tôi thật sự muốn quỳ xuống xin cậu ấy đừng ăn nữa.
Tôi đã mất ba con gà, bốn con vịt, hũ gạo cũng sắp cạn đáy.
Tuy nói tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không chịu nổi cách ăn “tàn sát” thế này!
Tôi run run chân, trong đầu đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời khuyên nhủ: bảo cậu ấy thỉnh thoảng nên kiềm chế chút, dù sao ăn uống quá độ cũng không tốt cho sức khỏe…
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Phó An đã bật dậy khỏi ghế.
“Chị ơi, em ăn xong rồi.”
“Nhà chị có việc gì cần làm không? Bây giờ em không có tiền, chắc không trả nổi tiền cơm cho chị… nhưng… nhưng em có thể làm việc phụ chị…”
Nói xong, cậu ấy cầm chổi chạy thẳng vào nhà.
Trên màn hình, đạn mạc nhấp nháy:
【Hu hu hu, thằng bé nhạy cảm lắm, hôm nay vừa đến là thấy chị có gì đó khác lạ, ăn mà lòng không yên…】
【Phó An hoảng lắm, sợ bị chị ghét bỏ.】
Hả?
Tôi nhìn cái chậu cơm rỗng trơ đáy.
Ăn không yên mà vẫn vét hết bốn bát?
Đúng là thiếu hiệp có khí phách — mà cũng có bao tử vô tận!
Trong nhà bỗng vang lên tiếng loảng xoảng, tôi lập tức tỉnh lại, chạy ào vào phòng.
Đống đồ tôi vừa xếp gọn đã đổ ầm xuống sàn, Phó An đứng ở giữa, trông vô cùng lúng túng.
“Xin lỗi, em chỉ là… chỉ là muốn dọn giúp chị một chút thôi…”
Cậu cúi đầu, dáng vẻ tự trách như một chú cún con bị mắng.
Cơn bực dọc vừa dâng lên trong tôi liền bị dập tắt ngay.
Bị trai đẹp dắt mũi — đó là số phận của một đứa mê sắc như tôi rồi…
“Để đó đi, lát nữa chị tự dọn.”
Tôi bước tới, tiện tay gom mấy món đồ trên sàn sang bên.
Nhưng không để ý rằng bên trong có một chiếc bình hoa bị vỡ, ngón tay vừa đụng vào đã thấy đau nhói.
Tôi sững lại nhìn — bị cắt chảy máu rồi.
Còn chưa kịp phản ứng, Phó An đã nhanh hơn tôi một bước.
Cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra chỗ vòi nước, cẩn thận rửa sạch vết thương.
Tôi vừa hoàn hồn thì ngẩng đầu lên nhìn.
Gương mặt thiếu niên rất nghiêm túc, ánh mắt đầy lo lắng, chân mày nhíu lại — như thể đang xử lý một việc gì vô cùng quan trọng.
Tôi bật cười: “Đừng căng thẳng thế, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà.”
Nói rồi tôi định rút tay về.
Nhưng cậu lại nắm chặt hơn, giọng trầm xuống: “Đừng nhúc nhích.”
“Không được coi thường đâu.”
“Nhà chị có thuốc sát trùng không? Lỡ nhiễm trùng thì nguy.”
Nói xong, cậu nhìn theo ngón tay tôi chỉ, nhanh chóng tìm thấy hộp y tế nhỏ.
Xử lý vết thương, bôi thuốc, dán băng cá nhân — từng bước cẩn thận, tỉ mỉ.
Thì ra cậu ấy cũng biết chăm sóc người khác.
Chính khoảnh khắc ấy tôi mới chợt nhận ra, cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi có bốn tuổi, đâu phải đứa con nít ngây thơ gì.
Bầu không khí lúc đó… bỗng nhiên trở nên lạ lắm.
Tôi vội tìm cớ đổi chủ đề.
“Phó An, nhà em ở đâu vậy?”
“Thành phố Lâm Giang.”
Nghe tới cái tên ấy, tôi thoáng sững người.
Tôi đã sống ở thành phố Lâm Giang suốt mười tám năm… nơi đó quá đỗi quen thuộc với tôi.

