Trình Phi phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt: “Chậm trễ tiến độ quay, cậu gánh nổi không?”

Trình Bằng cũng phụ họa theo.

Xung quanh vang lên những lời bàn tán xì xào:

“Đúng rồi, chuyện nhỏ vậy mà làm quá.”

“Trẻ con thành phố, nóng tính thật.”

“Đánh người xong còn tưởng mình có lý à?”

Phó An lúc nắm lúc buông con châu chấu trong tay.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Mấp máy môi, giọng khàn khàn khô khốc: “Tôi…”

“Cậu không cần xin lỗi!”

Tôi đẩy đám người phía trước ra, bước vào giữa sân, cắt ngang lời cậu.

Tất cả ánh nhìn lập tức chuyển sang tôi.

Sắc mặt đạo diễn tối sầm: “Cô là ai? Chúng tôi đang xử lý việc nội bộ, người không liên quan xin đừng xen vào.”

Tôi đứng thẳng lưng, giọng không lớn nhưng vang rõ ràng giữa sân: “Tôi nghĩ người nên xin lỗi… không phải cậu ấy, mà là các người.”

“Cô nói gì?” Đạo diễn cao giọng.

Tôi nhìn về phía nhân viên vừa mang con châu chấu từ trong nhà ra, rồi dừng ánh mắt trên mặt đạo diễn: “Cuộc ẩu đả này… là do các người sắp đặt trước, đúng không?”

“Cố ý để người lấy đồ của Phó An giấu đi, sau đó kích động mâu thuẫn, để có thêm cảnh kịch tính cho chương trình?”

Tôi quay sang cặp sinh đôi: “Dù không phải hai người lấy, nhưng lén lút vào phòng người ta làm gì?”

Hai đứa sững lại, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Cả sân rộ lên tiếng bàn tán.

Sắc mặt đạo diễn trắng bệch rồi lại đỏ lựng: “Cô nói nhảm gì đó! Không bằng chứng mà vu khống là phạm pháp đấy!”

“Không có bằng chứng?”

Tôi bật cười lạnh: “Hai tháng trước, trong làng có vụ trộm vặt. Vì vậy, trưởng thôn đã dùng ngân sách lắp năm chiếc camera ở mỗi xóm.”

Tôi chỉ lên cây hồng đối diện: “Kia kìa, trên đó có một cái.”

“Phòng của Phó An rốt cuộc ai đã vào, camera quay rõ rành rành. Nếu không vội, chúng ta từ từ xem lại cũng được.”

Đạn mạc hiện lên ào ào trước mắt tôi:

【Trời ơi chị ơi, ngầu quá trời!】

【Phó An sắp dán mắt luôn vào chị rồi kìa!】

【Sợ thật, chương trình này đúng là có kịch bản, mà còn bẩn thiểu nữa!】

【Tội nghiệp Phó An, bị gài còn suýt bị ép xin lỗi!】

【Chị gánh team quá đỉnh! Bảo vệ em nhỏ đáng thương của tụi tui!】

【Tui chỉ mất 1 giây để “đẩy thuyền” cặp này! Coi thử mấy người mất bao lâu nè?】

Mặt đạo diễn lúc trắng lúc đỏ, bực đến run: “Lịch quay sát nút thế này, cô tưởng rảnh để làm mấy trò đó à? Kiểm tra camera? Cô coi chúng tôi là tội phạm chắc?!”

Tôi không muốn làm quá, chỉ bình thản nói: “Đã vậy thì, Phó An không cần phải xin lỗi nữa.”

Đạo diễn trừng mắt nhìn tôi, không đáp nổi lời nào.

Lý Dương Dương đi tới, vừa xem kịch vui vừa nói:

“Đạo diễn à, chắc phải dừng quay chút nha.”

Cô chỉ vào mặt một tên sinh đôi: “Máu cam chảy ướt cả rồi kìa.”

Tên đó giật mình, hét toáng: “Bác sĩ đâu! Mũi tôi có bị lệch không đó!”

Cả sân lại rối loạn.

Việc quay bị buộc phải tạm dừng.

Tôi kéo tay áo Phó An, dẫn cậu rời khỏi đám đông.

Thuận tay lấy luôn hộp thuốc bác sĩ để bên cạnh.

Phía sau nhà có một con suối nhỏ.

Tôi dắt cậu ra đó rửa mặt, dùng cồn khử trùng vết thương rồi dán băng cá nhân.

“Chỉ là một con châu chấu thôi mà, mất thì thôi, sao lại đánh nhau?”

Phó An cúi đầu: “Là… chị tặng mà.”

Tay tôi đang dán băng dừng lại.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng xen lẫn mùi máu trên người cậu, và cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu khẽ lướt qua mu bàn tay tôi.

Có lẽ cậu cũng cảm nhận được gì đó, vành tai lập tức đỏ ửng, ánh mắt bối rối lảng đi.

Tôi làm như không có chuyện gì, xử lý xong vết trầy cuối cùng, cất gọn hộp thuốc.

“Em định quay lại à?”

Phó An nghĩ ngợi một lúc, khẽ gật đầu: “Không quay về, bọn họ sẽ tới tìm.”

Tôi quan sát nét mặt cậu: “Em hình như rất ghét bị máy quay chĩa vào người. Vậy tại sao lại đồng ý tham gia chương trình này?”

Dù gì cậu cũng đâu còn nhỏ, không ai ép buộc được.

Phó An sững lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt còn bầm tím ấy thoáng nở một nụ cười.

“Câu này… để sau em sẽ trả lời chị.”

11

Từ hôm đó, mọi chuyện dường như trở lại quỹ đạo bình thường.

Chỉ là… Lý Dương Dương không còn đi cùng Phó An đến chỗ tôi nữa.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe Phó An nhắc đến cô ấy: “Hôm trước suýt đánh nhau với quay phim, giờ bị chú ý đặc biệt, khó thoát ra ngoài.”

Tôi cười: “Cô ấy đúng là có cá tính.”

“Chị khá thích cô ấy.”

Phó An bưng rổ rau vừa rửa xong đến bên tôi, sau đó cứ đứng yên không nhúc nhích.

Tôi lùi một bước, đụng ngay vào người cậu ấy, ngơ ngác quay đầu: “Đứng đây làm gì vậy?”

Phó An đỡ lấy tôi, rồi lặng lẽ lùi lại một chút: “Chị lúc nào cũng khen Lý Dương Dương.”

Một câu nói nghe chẳng đầu chẳng cuối.

Tôi ngẩn ra, nhìn gương mặt vô cảm của cậu, rồi nhìn theo ánh mắt cậu — rổ rau được rửa sạch, củi xếp gọn gàng, bàn ăn bóng loáng, sân không dính một cọng lá…

Tôi lập tức hiểu ra.

Không nhịn được cười: “Em cũng giỏi mà, lại ngoan nữa.”

Phó An ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thẳng tắp.

Cậu hỏi: “Rồi sao nữa?”

Tôi: “Hả?”

Cậu tiếp: “Chị có thích em không?”

Trong nồi, nước sôi ùng ục như đang thúc giục điều gì đó, khiến căn bếp nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Hơi nóng lượn lờ trong không khí, khiến đầu óc cũng mơ hồ.

Giữa màn sương mờ ảo ấy, tôi vội dời mắt đi, cố làm ra vẻ bình thản: “Thằng nhóc này, được đằng chân lấn đằng đầu à.”

Phó An không nói nữa.

Cậu lặng lẽ giúp tôi lấy đĩa, dọn thức ăn.

Sau bữa tối, trước khi rời đi, cậu nói: “Vì chuyện lần trước… chương trình có thể sẽ kết thúc sớm.”

Tôi ngẩng lên nhìn cậu.

Phó An nói: “Tụi em sắp phải về Lâm Giang rồi. Còn hai ngày nữa.”

Tôi hơi khựng lại, rồi bật cười.

“Chúc mừng em, cuối cùng cũng thoát khỏi khổ rồi.”

Tôi cầm điện thoại bấm vài cái, hỏi cậu: “Tối mai em có rảnh không?”

Cậu gần như không cần suy nghĩ: “Có.”

“Tối mai có thể có mưa sao băng.”