Tôi giơ điện thoại lên: “Chị biết một chỗ xem sao siêu đẹp, em nói với Lý Dương Dương một tiếng, chị dẫn hai đứa đi.”

Phó An nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu: “Ừ.”

12

Tối hôm sau, Phó An đến đúng hẹn.

Nhưng Lý Dương Dương thì không.

Cậu nói: “Cô ấy mệt, đang nghỉ trong phòng. Bảo em cảm ơn chị giúp.”

Đạn mạc nhảy loạn:

【Lý Dương Dương: Nhìn vào mắt tôi rồi nói lại lần nữa xem?】

【Xong rồi, Phó An mở miệng là xạo.】

【Hahahaha, cậu ta hoàn toàn không nói gì với cô ấy luôn!】

【Tội nghiệp Dương Dương.】

【Chị ơi, thằng nhóc này đầy mưu kế đấy!】

【Giỏi lắm, cậu tranh mà cũng giành luôn ha!】

Tôi nhìn đám đạn mạc, rồi lại nhìn Phó An bằng ánh mắt… hơi phức tạp.

Cậu ta thì vô tội chớp mắt: “Chị ơi, đi thôi, mình đi xem mưa sao băng.”

Tôi nghĩ một chút, rồi quyết định — cứ để cậu ấy toại nguyện.

Dù gì… cũng sắp rời đi rồi.

Tôi dẫn cậu đi bộ khoảng bốn mươi phút, lên đến một sườn đồi cao.

Chỗ này địa thế rất đẹp — cúi xuống là thấy cả ngôi làng thấp thoáng bên dưới, ngẩng đầu là trời đầy sao.

Tôi ngồi xuống, Phó An cũng ngồi cạnh tôi.

Hai chúng tôi ngẩng đầu nhìn trời, không ai nói lời nào.

Mười mấy phút sau.

Phó An mở lời trước: “Chị này, chuyện chị từng hỏi, bây giờ em có thể trả lời rồi.”

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.

Phó An: “Vì sao em đồng ý tham gia chương trình này… là bởi vì em đã xem trailer, trong đó có vài tấm ảnh của ngôi làng này. Trong một bức lướt qua rất nhanh, em nhìn thấy chị.”

Tôi chưa kịp hiểu: “Em… quen chị?”

Ánh mắt Phó An rời khỏi bầu trời, dừng lại trên gương mặt tôi: “Quen chứ.”

“Chị à, hai năm trước chúng ta từng gặp rồi. Vậy mà chị chẳng nhớ gì cả.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu, trong đầu vang vọng từng lời cậu nói.

Rất nhanh, gương mặt này trùng khớp với một khuôn mặt trong ký ức của tôi.

Tôi mở to mắt: “…Là em?!”

13

Hai năm trước, tôi sắp tốt nghiệp Học viện Luật Lâm Giang.

Nhờ thành tích xuất sắc, tôi thuận lợi vào thực tập tại một văn phòng luật danh tiếng trong thành phố.

Mang theo đầy nhiệt huyết, tôi làm việc vô cùng hăng hái.

Lần đầu gặp Phó An, trời đang mưa âm u.

Cậu thiếu niên vội vàng đạp xe qua đường, trong khoảnh khắc lướt qua một ông lão, ông ta bỗng nhiên ngã xuống đất.

Ông lão kêu la thảm thiết, người xung quanh đều nhìn sang.

Thiếu niên không hề hay biết, thấy vậy liền dừng xe lại, tốt bụng đỡ ông ta dậy, nhưng lại bị ông lão nắm chặt lấy cánh tay.

“Cậu đụng vào tôi! Định bỏ chạy à?!”

Thiếu niên lập tức hoảng hốt: “Cháu không hề chạm vào ông.”

“Không đụng vào tôi? Vậy sao cậu lại đỡ tôi dậy?”

Ông lão không buông tha: “Cậu đi xe đụng người còn định chối à?! Không được! Phải bồi thường! Giờ người tôi đau khắp nơi, chắc chắn là bị đụng hỏng rồi!”

Ông ta siết chặt cổ tay thiếu niên.

Thiếu niên cau mày giải thích, nhưng câu nào nói ra cũng bị ông lão gạt phắt đi.

Chính lúc đó, tôi xuất hiện.

“Báo cảnh sát đi.”

Tôi chen vào: “Không ai có điện thoại sao? Để tôi giúp hai người báo cảnh sát.”

Ông lão sững người: “Cô là ai hả?!”

Xung quanh rất đông người, tôi hào hứng lấy danh thiếp ra.

Tiện thể quảng cáo luôn.

“Tôi là Dương Tang Ninh, luật sư của Văn phòng luật Sùng An Lâm Giang. Văn phòng chúng tôi nhận rất nhiều loại án, đặc biệt là các vụ va chạm dàn dựng, vu oan, quấy rối…”

Ông lão trừng mắt nhìn tôi, tức đến mức nửa ngày không nói nên lời.

Ngược lại, thiếu niên lại nhận lấy tấm danh thiếp trong tay tôi.

“Chị ơi, nếu là va chạm dàn dựng, sau khi xác minh thì cảnh sát sẽ xử lý thế nào ạ?”

Tôi trả lời trơn tru: “Hành vi cố ý dàn dựng va chạm có thể cấu thành tội lừa đảo hoặc tống tiền. Theo Điều 266 Bộ luật Hình sự, nếu số tiền chiếm đoạt lớn có thể bị phạt tù dưới ba năm. Còn về tống tiền thì…”

Tôi đang nói thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn quanh: “Ơ? Ông lão đâu rồi?”

Đám đông bật cười lớn.

“Chạy mất rồi.”

“Chạy nhanh lắm!”

Đúng lúc cao điểm buổi sáng, mọi người xem náo nhiệt một lát rồi cũng tản đi.

Tôi cũng sắp muộn giờ làm, liền vội vàng vẫy tay chào thiếu niên: “Tạm biệt nhé! Sau này gặp chuyện như vậy thì nhớ quay video làm bằng chứng, đừng mù quáng làm việc tốt, dễ chịu thiệt đó!”

Thiếu niên ngẩn người nhìn tôi, đến khi tôi chạy được vài mét, mới nghe thấy cậu gọi với theo sau lưng:

“Cảm ơn chị.”

Dòng hồi ức khép lại, tôi kinh ngạc nhìn Phó An trước mặt.

“Hóa ra là em.”

“Là em.” Phó An cười nhẹ, lấy điện thoại ra cho tôi xem một tấm ảnh.

Là giấy báo trúng tuyển của cậu: “Chị ơi, một năm trước em đã được nhận vào Học viện Luật Đại học Lâm Giang, giờ là đàn em của chị rồi.”

Tôi vô cùng bất ngờ.

“Chúc mừng em! Em giỏi thật đó!”

Phó An cười, cất điện thoại đi.

Cậu im lặng vài giây, rồi đột nhiên hỏi tôi.

“Vậy chị cũng trả lời em một câu được không?”

“Ngày đó chị rời Lâm Giang… là vì vụ án quấy rối tình dục ở khu Tùng Hoa sao?”

Tôi sững người.

Cả người cứng đờ tại chỗ.

Bên tai, giọng Phó An dần trở nên xa xăm, tôi như lại nghe thấy tiếng cô gái đứng trên cầu, gào lên trong tuyệt vọng.

“Không phải chị nói chúng ta sẽ thắng sao?!”

“Không phải chị nói không phải lỗi của tôi sao?!”

“Tại sao tất cả mọi người đều trách tôi? Sao tôi lại trở thành kẻ có tội?”

“Gia đình tôi thấy tôi mất mặt, bạn học thì chỉ trỏ.”

“Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?!”

14

Cô bé học sinh lớp mười một đó tên là Chu Tiểu Vũ.

Em có một đôi mắt rất sáng. Lần đầu đến văn phòng luật, dù hoảng loạn, em vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt biên lai báo án và giấy giám định thương tích của bệnh viện.

Em kể, tối hôm đó tan học, như thường lệ em đi đường tắt về ký túc xá. Ở đầu một con hẻm tối, em bị một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu chặn lại. Hắn bịt miệng em, kéo em vào góc tối hơn…

Sau đó em liều mạng giãy giụa, làm kinh động người qua đường, mới may mắn thoát thân.