Điều tôi không ngờ là, ngay sau đó mẹ Chu Phong cũng bước xuống từ chiếc xe kia.
Khi bà quay người nhìn về phía xe chúng tôi, rõ ràng giật mình một cái.
Bà kéo cô gái kia lại, lải nhải nói gì đó.
Đối phương chỉ gật đầu cho có lệ rồi theo bà đi về phía trước.
Tôi quay sang Chu Phong nói:
“Trùng hợp thật đấy, xem ra mẹ anh làm bảo mẫu còn chu đáo hơn làm bà nội.”
6
Khi Chu Phong xuống xe, anh cầm điện thoại, dáo dác nhìn quanh, trông như mất hồn.
Đi vào đại sảnh, bên trong người đông như hội.
Chu Phong nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ở góc rồi định ngồi xuống.
Tôi đặt túi xuống, nói với anh rằng tôi đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi đi một vòng quanh đại sảnh, tôi nhìn thấy người mình đang tìm ở gần khu vực lối ra.
Mẹ Chu Phong là người phát hiện ra tôi trước.
Bà đặt đứa trẻ trở lại ghế ăn, đứng dậy chào tôi.
Cô gái kia cũng mỉm cười thân thiện với tôi.
Mẹ Chu Phong còn chưa kịp mở miệng, cô gái đã nói:
“Dì Vương, đây là con dâu của dì à? Trước đây hình như cháu có gặp hai ba lần rồi, nhưng chưa từng chào hỏi.”
Mẹ Chu Phong nhìn rõ ràng là đang căng thẳng, hai tay xoa vào nhau, nói lắp bắp:
“À… đúng rồi đúng rồi… Thanh Thanh à, đây là bà chủ của dì, mẹ của bé Lạc Lạc.”
Cô ta đưa tay về phía tôi.
“Xin chào, tôi là Trần Uyển.”
Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nói với mẹ Chu Phong:
“Có vài chuyện muốn bàn với bác, tối nay phiền bác về nhà một chuyến.”
Khi tôi quay lại bàn của Chu Phong, anh đang nhìn quanh khắp nơi.
Sau khi ngồi xuống, tôi chỉ về phía sau lưng anh rồi nói:
“Anh đang tìm mẹ anh à? Vừa thấy họ ngồi bên kia. Anh có muốn qua chào một tiếng không?”
Chu Phong giật mình nói:
“Anh có quen họ đâu, qua chào cái gì? Làm vậy chẳng phải rất kỳ quái sao?”
Tôi vừa khuấy bát cháo vừa nói:
“Có gì mà kỳ quái? Mẹ anh làm cho nhà người ta lâu như vậy, mỗi tháng họ trả lương đúng hạn, không hề nợ nần. Anh qua cảm ơn một câu cũng là chuyện nên làm mà.”
Nói đến đây, tôi bỗng đổi chủ đề:
“Mẹ anh làm ở nhà họ lâu như vậy, ăn ở đều không mất tiền, mỗi tháng lương tám nghìn tệ. Nếu không tăng lương thì chắc cũng tiết kiệm được không ít nhỉ?”
7
Tiền bạc là một chủ đề rất nhạy cảm.
Vừa nghe tôi nhắc đến, ánh mắt Chu Phong lập tức từ lơ đãng trở nên tập trung.
Tôi tiếp tục:
“Hồi đó mẹ anh nói ra ngoài làm việc là để trợ giúp chúng ta, nhưng một đồng tôi cũng chưa từng thấy. Mỗi tháng tiền khám bệnh của bà vẫn lấy từ tài khoản chung của chúng ta. Đến lúc cần thiết thì cũng nên góp chút sức chứ.”
Chu Phong cau mày hỏi tôi có ý gì.
“Tôi không có ý gì cả. Tối nay tan làm anh về sớm một chút, có chuyện cần bàn với anh và mẹ anh.”
Đêm vừa rồi là đêm dài nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn.
Tiếp theo đó là một ngày dài và khó chịu nhất.
Chấp nhận sự thật về một người đàn ông vốn dĩ đã không dễ.
Mà muốn từng bước bóc tách, tìm bằng chứng chứng minh chuyện đó, lại càng khó hơn.
Đặc biệt là khi trước đây bạn đã từng tin tưởng sâu sắc vào đoạn tình cảm này.
Mỗi khi đưa ra một lựa chọn, giống như tự nổ súng vào tim mình.
Bạn không biết phát đạn nào là chí mạng, nhưng mỗi lần trúng đều đau đến không chịu nổi.
Máy tính trong phòng làm việc của Chu Phong quanh năm treo game, hầu như chưa bao giờ tắt.
Sau khi tôi thu nhỏ giao diện trò chơi lại, quả nhiên thấy WeChat của anh vẫn đang đăng nhập.
Không biết là anh quá tự tin vào khả năng che giấu của mình.
Hay là quá hiểu và quá tin tưởng tôi.
Tôi cũng cười nhạo sự ngây thơ của chính mình.
Anh ngày nào cũng ở trong phòng làm việc lâu như vậy, vậy mà tôi chưa từng nghi ngờ anh.
Tin nhắn trên điện thoại gần như đã bị xóa sạch.
Nhưng WeChat trên máy tính thì gần như còn nguyên.
Hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn mở ra trước mắt tôi.
Tôi thậm chí không còn đủ dũng khí để tiếp tục bấm sang trang tiếp theo.
Tôi mở lịch sử trò chuyện của họ, lúc đó mới phát hiện ra hai người đã quen nhau từ năm năm trước.
Năm năm trước tôi đang làm gì?
Năm năm trước tôi thậm chí còn chưa hồi phục xong sau sinh.
Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục tìm thêm bằng chứng, WeChat bỗng sáng lên.
Hai người đó bắt đầu trò chuyện.
8
Chu Phong là người lên tiếng trước, giọng điệu nghe có vẻ khá bực bội.
“Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy? Em dẫn mẹ anh đến đó làm gì? Định thị uy với ai à?”
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Không phải bà ấy muốn gặp em sao? Vậy thì em cho bà ấy nhìn một chút thôi. Anh cuống cuồng cái gì chứ? À đúng rồi, em quên hỏi anh, tiền hoàn thuế của anh về chưa? Em thấy một cái túi rất đẹp, mua cho em đi.”
“Mua túi gì nữa? Anh hoàn bao nhiêu tiền thuế Vương Thanh đều biết hết, cô ấy làm kế toán mà, chắc chắn tính toán cho anh kỹ lắm. Số tiền này không thể động vào. Em chờ tháng sau bên Hoàn Vũ phát lương đi.”
Hoàn Vũ?
Hoàn Vũ là đối thủ cạnh tranh của công ty Chu Phong đang làm.
Vì nuôi bồ nhí, anh ta thậm chí liều lĩnh đến mức này.
Quả nhiên, chỉ cần đàn ông làm sai, trên người toàn là sơ hở.

