“Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Anh có phải chưa xem trang hoàn thuế của mình không? Em đã giúp anh điền mục khấu trừ ‘chăm sóc trẻ dưới ba tuổi’, chắc sẽ hoàn thêm được hơn một vạn tệ. Anh lấy tiền đó mua túi cho em đi?”

Dù chỉ nhìn qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và hoảng hốt của Chu Phong.

“Em điên rồi à? Em không biết cô ấy sẽ xem điện thoại của anh sao? Chỉ cần bị phát hiện thì coi như xong hết.”

“Xem điện thoại thì cùng lắm cũng chỉ xem lịch sử chat hay lịch sử chuyển khoản thôi, ai rảnh mà bấm vào trang thuế thu nhập cá nhân của anh chứ? Anh đúng là lo xa quá. Em mặc kệ, mấy hôm nữa là Valentine rồi, anh nhất định phải tặng em cái túi đó. Không thì em bế con trai đến tận nhà anh đấy.”

“Được rồi, đừng có làm loạn nữa. Gần đây yên phận một chút đi, đừng gây thêm chuyện cho anh.”

Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.

Là giọng trẻ con mềm mại, non nớt, cứ liên tục gọi “ba”.

Ở giữa còn xen lẫn giọng của mẹ Chu Phong.

“Ôi cục cưng của bà, gọi ba nghe ngọt thế này, tim ba con chắc tan chảy mất thôi.”

Nghe đến đây, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên con gái gọi “ba”.

9

Khi đó con bé mới bảy tháng tuổi.

Đã biết ê a phát ra âm thanh, nhưng vẫn chưa nói được âm tiết rõ ràng.

Mẹ Chu Phong ngày nào cũng lẩm bẩm trước mặt con bé, dạy nó gọi “ba”.

Vào một buổi chiều rất bình thường, Chu Phong đang lau tấm thảm tập bò cho con.

Con bé bò đến trước mặt anh, rõ ràng gọi một tiếng:

“Ba.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Phong bật khóc.

Anh còn chẳng kịp lau nước mắt, quay đầu nói với tôi:

“Vợ ơi, em nghe thấy không? Con vừa gọi anh là ba đấy.”

Trong lòng tôi khi đó cũng có chút ghen tị.

Dù sao ai mà chẳng muốn con mình gọi mình trước chứ.

Lúc đó tôi còn hơi trách mẹ Chu Phong, sao chỉ dạy con bé gọi ba mà không dạy gọi mẹ.

Nhưng niềm vui của Chu Phong nhanh chóng lây sang tôi.

Sự trưởng thành của con khiến tôi gần như quên hết mọi điều không vui.

Đêm hôm đó, Chu Phong hưng phấn đến mức chạy tới chạy lui khắp nhà.

Anh còn cắt đoạn video từ camera giám sát lưu vào điện thoại, xem đi xem lại, một đêm có thể xem đến mấy trăm lần.

Tôi từng cười nói rằng sau này nhất định phải cho con gái xem đoạn video đó.

Để con bé biết rằng sự tồn tại của nó có ý nghĩa thế nào với cha nó.

Nhưng năm nay con bé mới bảy tuổi.

Mới vừa chính thức bước vào lớp Một.

Vậy mà ba của con bé… giờ đây đã không còn là ba của riêng nó nữa.

Tôi nghe thấy Chu Phong, vừa rồi còn đang bực bội, lúc này trong tin nhắn thoại lại cố tình hạ giọng dịu dàng:

“Ừ, Lạc Lạc ngoan, ba tan làm về sẽ mua đồ ngon cho con nhé. Con muốn ăn gì?”

Đúng lúc đó tôi bỗng nhận ra một chuyện.

Thảo nào từ ba năm trước công ty anh đột nhiên thay đổi giờ làm việc, mỗi ngày tan làm muộn thêm nửa tiếng.

Hóa ra là vì anh phải về một “gia đình khác” trước.

10

Đối với tôi, chuyện này vừa hoang đường vừa buồn cười.

Tôi dốc hết tâm sức vun vén gia đình suốt hơn mười năm.

Cuối cùng lại nhận được một kết cục như vậy.

Khi mẹ Chu Phong đẩy cửa bước vào, tôi đang nằm trên sofa xem tivi.

Khoảng thời gian rảnh rỗi một mình như vậy đối với tôi thật sự rất hiếm.

Thấy tôi ở nhà, bà còn hơi ngạc nhiên.

Ngay sau đó liền càm ràm:

“Con cũng nhàn thật đấy. Nghỉ ở nhà mà không biết thay ga giường giặt quần áo à?”

Bà là người không bao giờ ngồi yên, vừa về đến nhà đã bắt đầu dọn dẹp.

Trước đây cũng vậy, nên tôi luôn cảm thấy bà rất vất vả.

Dù nhiều khi quan điểm có khác nhau, tôi cũng tự nhủ phải thông cảm cho bà nhiều hơn.

Dù sao hạn chế về giáo dục cũng không phải điều bà có thể lựa chọn.

Sự giúp đỡ của bà dành cho chúng tôi trước đây là thật lòng.

Nhưng việc bà đâm sau lưng tôi và con gái lúc này cũng là thật.

Bà có chút mất kiên nhẫn nói với tôi:

“Có chuyện gì thì nói luôn đi. Con nhà người ta còn nhỏ, không rời người được. Lát nữa mẹ còn phải về thay ca. Cầm lương của người ta mà không làm việc thì cũng không được.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nói:

“Mẹ à, con với Chu Phong đang định đổi nhà. Đúng lúc con có suất mua nhà công nợ của công ty, giá chỉ bằng bảy mươi phần trăm thị trường, nhưng phải đóng tiền đặt cọc trước cuối tháng. Hiện giờ bọn con còn thiếu ba trăm nghìn tệ, mẹ cho con mượn trước đi. Khi nào nhận thưởng cuối năm con sẽ trả mẹ.”

Mẹ Chu Phong lập tức buột miệng:

“Mẹ làm gì có tiền?”

Tôi vặn nhỏ tiếng tivi, ngẩng đầu nhìn bà.

“Mẹ làm bên đó ba năm rồi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm không nghỉ ngày nào. Lương thấp nhất theo mẹ nói cũng một vạn tệ một tháng. Tính theo mức thấp nhất thì bây giờ mẹ cũng phải có ba trăm sáu mươi nghìn rồi. Bình thường con và Chu Phong còn trợ cấp thêm cho mẹ nữa. Sao lại không có tiền?”

11

Bà im lặng một lúc rồi trả lời tôi:

“Dù sao mẹ cũng không có tiền. Con muốn tiền thì hỏi Chu Phong đi, mẹ đâu có nợ con.”

Đúng lúc đó Chu Phong cũng vừa về đến nhà.

Trông anh có vẻ rất vui, giữa chân mày còn lộ ra vẻ hân hoan, chắc là làm “ông bố” ở cái gia đình nhỏ kia rất hạnh phúc.