Mẹ anh lườm anh một cái rồi nói:
“Con đúng là càng sống càng thụt lùi. Còn để vợ chạy đến hỏi mẹ chồng vay tiền, thật không biết xấu hổ.”
Chu Phong khó hiểu nhìn tôi một cái, nghe mẹ mình lải nhải một hồi mới hiểu chuyện.
Anh đi đến ngồi cạnh tôi, có chút khó xử nói:
“Người già muốn để dành ít tiền dưỡng già cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đừng ép họ nữa.”
Tôi nhìn anh cười như không cười:
“Chúng ta có thể viết giấy vay nợ cho mẹ. Cuối năm em nhận thưởng sẽ trả lại. Lúc trước mẹ nói đi làm là để trợ giúp chúng ta, đến lúc cần thiết thì sao lại không giúp một chút?”
Chu Phong dĩ nhiên vẫn tiếp tục dỗ dành tôi:
“Đừng so đo với người già. Mẹ anh coi tiền như mạng sống, em đừng ép bà nữa.”
Tôi gật đầu nói:
“Vậy cũng được. Nhưng còn một chuyện nữa, vì mẹ lớn tuổi rồi, em sợ bà bị người khác lừa. Chỉ cần cho em xác nhận xem trong tài khoản của bà có bao nhiêu tiền là được.”
“Bà sao có thể cho em xem được? Bà còn sợ em nhòm ngó tiền của bà ấy!”
Lời Chu Phong nói kín kẽ không để lộ kẽ hở.
Tôi gần như có thể cảm nhận được sự đắc ý sau vẻ mặt khinh thường của mẹ Chu Phong.
Hoàn toàn khác với sự thất vọng khi bà nghe tin tôi sinh con gái lúc tôi vừa ra khỏi phòng sinh.
Bỗng nhiên tôi có chút tò mò.
Không biết khi bị vạch trần, bà sẽ dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với tôi.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Tôi bĩu môi nói:
“Vậy thì không mua nhà nữa. Cơ hội tốt như vậy để người khác nhặt vậy.”
Mẹ anh khẽ thúc vào Chu Phong, tưởng tôi không nhìn thấy.
Chu Phong nói:
“Để anh suy nghĩ thêm đã.”
12
Nếu tôi đoán không sai, Chu Phong vốn dĩ không hề có ý định đổi nhà với tôi.
Hoặc nói đúng hơn, cho dù anh có định đổi nhà, thì cũng không phải vì tôi và con gái.
Anh chỉ đang vẽ bánh cho tôi mà thôi.
Còn tôi thì vì tòa lâu đài trên không ấy mà trả giá quá nhiều.
Càng nghĩ tôi càng thấy không cam tâm, càng nghĩ càng thấy đau lòng.
Đúng vào khoảng thời gian đó, Chu Phong bắt đầu mang công việc của Hoàn Vũ về nhà làm.
Trước đây tôi còn tưởng anh suốt ngày ở trong phòng làm việc là để chơi game.
Không ngờ lại chăm chỉ đến vậy!
Tôi nhìn thấy qua camera giám sát, anh vừa làm việc vừa gọi điện.
“Lạc Lạc đâu rồi? Hôn ba một cái đi, ba sẽ càng có động lực làm việc hơn. Ba kiếm tiền mua nhà lớn cho con!”
“Đợi dự án này xong, ba sẽ mua luôn căn nhà con đang thuê, viết tên con.”
“Em đừng nói linh tinh trước mặt con. Em tưởng nó không hiểu gì à? Ly hôn là chuyện có thể làm xong trong một bước sao?”
“Cái gì mà anh còn tình cảm với cô ta? Anh có thể không có tình cảm với cô ta sao? Anh với cô ta ở bên nhau hơn mười năm, từ hai bàn tay trắng mới có được ngày hôm nay. Nếu anh thật sự không còn chút tình cảm nào với cô ta, lúc đó em mới nên sợ.”
“Những gì nên cho em, có thể cho em, anh đều cho rồi. Em thử nghĩ xem, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ em chưa từng đi làm một ngày nào. Mỗi tháng anh cho em một vạn tiền tiêu vặt, anh còn chưa đủ hào phóng sao? Nói thật, tiền anh tiêu cho em còn nhiều hơn tiêu cho cô ta. Cô ta căn bản không tiêu tiền của anh.”
Nghe đến câu này, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi bỗng nhớ đến một câu nói rất quen thuộc:
Số tiền bạn không nỡ tiêu, sớm muộn cũng sẽ có người khác tiêu thay bạn.
Đến giờ phút này, nó đã trở thành chân lý.
Tôi thật sự tâm phục khẩu phục.
13
Mấy ngày đó tôi thường xuyên gọi điện thoại ở nhà.
Chu Phong nghe được vài câu liền hỏi tôi:
“Có phải thời điểm này mua nhà là hợp nhất không?”
Thực ra giá nhà lên xuống thất thường, tôi làm trong ngành bất động sản nhiều năm như vậy cũng không thể khẳng định chính xác lúc nào mua là tốt nhất.
Nhưng tôi vẫn gật đầu rất chắc chắn:
“Đúng.”
Lập tức tâm tư anh bắt đầu xao động, rồi hỏi tôi căn nhà công nợ mà tôi nói lần trước rốt cuộc là thế nào.
Chỉ hai ngày sau, anh đột nhiên hỏi:
“Có đồng nghiệp của anh muốn mua nhà. Bên em có thể giới thiệu nguồn nhà công nợ không? Cậu ấy nói có thể đưa chút phí cảm ơn.”
Tôi hiểu.
Cơ hội mà tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.
Con cá đã cắn câu.
Sau ba ngày suy nghĩ, tôi trả lời anh:
“Phải đặt cọc trước năm mươi phần trăm. Tháng này ký hợp đồng. Quá thời hạn thì không còn nữa.”
Ngay trước mặt tôi, anh nói:
“Cậu ta hỏi anh mượn mười vạn tệ, chính là kỹ sư Tiêu lần trước em thấy tin nhắn đó. Anh tạm rút mười vạn từ quỹ mua nhà cho cậu ta. Cậu ta nói hai tháng nữa xoay xở được sẽ trả lại.”

