Nhìn bề ngoài thì đúng là tiền gần như bị vét sạch.

Ngày ký hợp đồng tôi không đến.

Đồng nghiệp của tôi quay video toàn bộ quá trình cho tôi.

Sau đó còn gửi cả video camera giám sát ở hiện trường.

Đến lúc này, chuỗi bằng chứng trong tay tôi đã hoàn chỉnh.

Giấy khai sinh anh dùng để khai thuế.

Lịch sử chuyển khoản mỗi tháng đã được khôi phục.

Khoản tiền lớn bị anh tự ý rút đi.

Cùng với giấy tờ chứng minh anh làm việc cho Hoàn Vũ.

Tôi nhắn cho mẹ tôi, nhờ bà tối nay đón con gái giúp.

Một cuộc chiến gia đình sắp bùng nổ.

Con gái là giới hạn cuối cùng của tôi.

Chu Phong mặt mày rạng rỡ trở về nhà.

Nếu đặt mình vào vị trí anh, chắc tôi cũng thấy sung sướng lắm.

Tôi siết chặt thứ trong tay đến mức cảm thấy đau, rồi mới ép cảm xúc xuống.

Tôi hỏi anh:

“Con của đồng nghiệp anh đã lo xong nhà trẻ chưa?”

Anh chớp mắt, một lúc sau mới trả lời:

“Cậu ta mua nhà rồi. Không biết có kịp không. Nếu không kịp thì cho học trường tư bên cạnh vậy.”

Câu nói này gần như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của tôi.

14

Khi trước chọn nhà trẻ cho con gái, lựa chọn không nhiều.

Tôi vốn thích ngôi trường tư này hơn, rất hài lòng với cơ sở vật chất và triết lý giáo dục của họ.

Nhưng khi đó vì công việc của tôi bị ảnh hưởng, thu nhập không cao.

Chu Phong lập tức từ chối tôi:

“Với thu nhập của em bây giờ, em thấy con mình phù hợp học trường tư sao? Tuy nói là bây giờ đều mặc đồng phục, nhưng anh thấy mấy đứa nhỏ ở đó một đôi giày cũng một hai nghìn tệ. Anh còn sợ con mình học hư. Học trường công chẳng phải rất tốt sao?”

Nhưng bây giờ anh lại có thể nhẹ nhàng nói một câu: cho học trường tư đi.

Sự sụp đổ của một con người đôi khi chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Tôi dùng giọng điệu châm chọc hỏi anh:

“Đồng nghiệp của anh thu nhập chắc cũng ngang anh thôi nhỉ? Sao con anh không học được trường tư, còn con nhà họ thì lại học được? Trước đây anh chẳng phải nói vợ anh ta là nội trợ sao?”

Chu Phong rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi như vậy.

Anh ngẩn người một lúc rồi nói:

“Chuyện nhà họ anh cũng không rõ lắm. Có lẽ nhà vợ anh ta khá giả. Chuyện của người ta anh cũng không tiện hỏi.”

“Nếu họ giàu vậy, bảo anh ta trả lại mười vạn tệ đã mượn đi. Tôi đang cần dùng.”

“Bây giờ cần à? Người ta đã đem đi đóng tiền đặt cọc rồi, giờ làm sao mà đòi? Em như vậy chẳng phải làm khó anh sao?”

Tôi lấy điện thoại từ tay anh, trực tiếp gọi video cho “kỹ sư Tiêu”.

Chu Phong lập tức nghiêng người muốn giật lại điện thoại, miệng không ngừng nói:

“Dạo này em bị sao vậy? Sao toàn làm mấy chuyện kỳ quái? Mau cúp máy đi, em như vậy chẳng phải quấy rối người ta sao?”

Lúc đó tôi còn đang nghĩ, cuộc gọi này có phải hơi vội vàng quá không?

Nhưng tôi không ngờ ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi.

15

Người bắt máy lại chính là mẹ Chu Phong.

Bà nói oang oang:

“Tiểu Phong à, sao giờ này con gọi điện? Con trai con vừa nãy khóc ầm lên, mẹ nó bế nó xuống dưới đi dạo rồi.”

Chu Phong đứng chết lặng tại chỗ.

Có lẽ anh ta cũng không ngờ lời nói dối lại bị vạch trần theo cách này.

Tôi nắm chặt điện thoại của anh, một lời cũng không nói.

Tôi đang nghĩ làm sao để mình trông tự nhiên hơn một chút, giả vờ như vừa mới biết chuyện này.

Nhưng thật ra tôi chẳng cần làm gì cả.

Chu Phong đã sụp đổ trước.

“Vợ… vợ ơi, em nói gì đi. Em im như vậy anh sợ lắm.”

Im lặng cũng là một chiến thuật.

Đặc biệt khi tôi phát hiện chiến thuật này rất hiệu quả với Chu Phong, tôi càng không mở miệng.

Anh đưa tay muốn nắm lấy cánh tay tôi, tôi lùi lại một bước.

Đầu dây bên kia mẹ anh vẫn đang nói:

“Trần Uyển à, Chu Phong gọi điện sao không nói gì vậy? Lát nữa xong việc thì gọi lại cho nó nhé.”

Bởi vì điện thoại bên này đã bị tôi tắt tiếng.

Nếu không thì làm sao nghe được đoạn hội thoại thú vị như vậy?

Trần Uyển trả lời bà:

“Biết rồi. Dì đừng tùy tiện nghe điện thoại của cháu, lỡ đâu là vợ anh ta kiểm tra thì chẳng phải lộ hết sao?”

Sau một trận tiếng bước chân, cuộc gọi bị cúp.

Lúc này mặt Chu Phong đã trắng bệch.

Anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi.

Miệng chỉ lặp lại một câu:

“Vợ ơi, anh cầu xin em, nói gì đi. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần em nói một câu.”