16

Tôi ngồi trên sofa suốt một ngày một đêm, không nói một lời.

Chu Phong cũng quỳ suốt cả đêm.

Trong lúc đó mẹ anh có đến gõ cửa một lần.

Tôi lao tới định mở cửa, nhưng anh ôm chặt tôi không buông.

Chỉ hét với mẹ anh vài câu, bảo bà về trước.

Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước.

Anh nói rất lâu, nhưng từng câu từng chữ đều là biện minh cho bản thân.

“Sau khi sinh con gái, sức khỏe của em không tốt, tâm trạng cũng không tốt, bầu không khí trong nhà rất ngột ngạt. Mẹ anh lại suốt ngày lải nhải trước mặt anh, nói em kiên quyết không chịu sinh đứa thứ hai, sau này nhà họ Chu sẽ tuyệt hậu.”

“Ngày nào anh cũng bị bà nói đến phát phiền. Con thì suốt ngày khóc trong nhà. Sau khi tan làm buổi tối anh thường ra quán bi-a chơi một chút, rồi quen Trần Uyển.”

“Cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, cả người tràn đầy sức sống. Anh cảm thấy mình như được thắp lại. Sau đó không biết đầu óc mê muội thế nào, lại để cô ấy mang thai.”

“Anh vốn không định để cô ấy sinh ra. Nhưng cô ấy lại tìm đến mẹ anh. Em biết tính mẹ anh rồi đấy, bà chỉ mong có cháu trai. Thế là khóc lóc, làm loạn, dọa tự tử. Anh thật sự không còn cách nào.”

Nếu có ai mở lớp đào tạo “tra nam”, câu này chắc chắn sẽ là khẩu hiệu của lớp.

“Tôi thật sự không còn cách nào.”

Chẳng lẽ có ai kề dao vào lưng bắt anh ngoại tình sao?

Anh cứ nói mãi, nói mãi, cuối cùng vừa khóc vừa cầu xin tôi nói một câu.

“Cho anh một câu dứt khoát đi, vợ.”

Tôi tát anh một cái.

Anh đưa luôn mặt bên kia ra, tôi lại tát thêm một cái.

Vẫn chưa hả giận, tôi còn đá anh mấy cái thật mạnh.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thấy hả giận.

Bởi vì tôi phát hiện tay mình đã đau.

Tôi chỉ nói một câu:

“Ly hôn. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi: con, nhà, tiền.”

Anh lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay sau đó lại điên cuồng lắc đầu nói rằng anh không muốn ly hôn.

17

Không giằng co quá lâu, Chu Phong đã ký vào đơn ly hôn.

Tất nhiên điều đó cũng nhờ việc anh ta nghĩ rằng mình vẫn còn giấu được rất nhiều chuyện.

Ví dụ như việc anh ta làm thêm ở công ty Hoàn Vũ và khoản thu nhập từ công việc đó.

Ví dụ như khoản tiền đặt cọc mua căn nhà mà hai người họ đã góp tiền.

Anh ta đánh giá bản thân quá cao và đánh giá tôi quá thấp.

Buổi tối tôi nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với mẹ trong phòng làm việc.

“Nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Con với Thanh Thanh ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, chúng con có tình cảm mà.”

“Trong lòng mẹ chỉ có cháu trai thôi sao? Cảm nhận của con trai mẹ mẹ không quan tâm chút nào sao? Mẹ có biết nếu chuyện này bị phanh phui ra, người xung quanh sẽ nhìn con thế nào không?”

“Thanh Thanh không phải kẻ ngốc, chỉ là bây giờ cô ấy còn chưa phản ứng kịp thôi. Đừng đẩy con vào thế này.”

“Được, ly hôn. Giữ lại căn nhà đó cho cháu trai của mẹ, coi như nhiệm vụ của con cũng hoàn thành.”

“Cái gì mà toàn do con? Là con bảo cô ta sinh đứa bé đó sao? Chẳng phải mẹ toàn quyền quyết định sao? Chính vì đứa bé đó nên con mới không thể cắt đứt với cô ta.”

“Vì sao con phải để lại tất cả cho Thanh Thanh? Con sợ nếu còn do dự nữa thì thật sự sẽ phải ra đi tay trắng.”

Sau khi cúp điện thoại, anh ta còn ngồi rất lâu trong phòng làm việc.

Điện thoại liên tục reo nhưng anh ta không bắt máy, cuối cùng chuyển sang chế độ rung.

Trong suốt một tháng tôi bình tĩnh lại, tôi không cho anh ta gặp con gái.

Có một lần anh ta gần như sụp đổ hỏi tôi: