“Cả đời này em cũng không định cho anh gặp con bé nữa sao? Anh là ba của nó mà, là người đầu tiên nó gọi.”
“Thì ra anh vẫn nhớ à? Tôi tưởng anh đã quên mình còn có một đứa con gái. Tôi thấy cũng không cần thiết phải gặp nữa đâu, dù sao anh cũng đã có đứa con trai mà anh mong mỏi rồi.”
“Sao anh có thể quên chuyện đó? Anh chỉ ngoại tình chứ đâu có điên? Sao có thể ngay cả con gái ruột cũng không cần?”
“Đừng nói nhảm nữa. Mau ký đi. Ký xong thì cùng đưa con gái đi ăn một bữa.”
Anh ta cứ liên tục hỏi lại tôi:
“Đây… chắc không phải bữa ăn cuối cùng chứ?”
18
Khi con gái thấy cả hai chúng tôi cùng đến đón, con bé rất vui.
Đeo cặp sách, nhảy chân sáo chạy ra.
Nghe nói chúng tôi sẽ đưa con đi ăn ở nhà hàng Tây mà con thích nhất, con càng phấn khích.
Con bé rất ngọt ngào, nằm trong lòng ba mà vẫn không quên hôn tôi.
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu thế nào là đau như dao cắt.
Tôi đưa con bé đến thế giới này là để được yêu thương và hạnh phúc.
Không phải để trải qua chia ly và đau khổ.
Dù tôi không phải kẻ gây ra tất cả, nhưng trong lòng vẫn không kìm được nỗi đau.
Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là phải khiến những người này trả giá.
Chuyện chuyển trường của con gái được tiến hành trong im lặng.
Trước khi đến ngày thăm nom tiếp theo, con bé đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và mẹ tôi.
Ở một thành phố khác, con bé trở thành học sinh chuyển trường của một trường tiểu học.
May mà trước đây ba nó cũng không dành nhiều thời gian cho nó.
Phản ứng nhớ ba cũng không quá nghiêm trọng.
Còn tôi có cả đời để chứng minh cho con bé thấy rằng lựa chọn của tôi là đúng.
Tôi không thể để con bé ở bên cạnh một người cha vô trách nhiệm.
Cùng lúc đó, tôi dùng danh tính thật tố cáo Chu Phong với công ty của anh ta vì làm thêm cho đối thủ cạnh tranh.
Tôi cung cấp tài liệu chứng minh anh ta làm việc cho Hoàn Vũ cùng bảng lương.
Tôi cũng nhờ một người bạn luật sư khởi kiện Chu Phong vì tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời yêu cầu người thứ ba Trần Uyển trả lại phần tài sản chung của vợ chồng.
Chu Phong gọi điện hỏi tôi có phải muốn hủy hoại anh ta không.
“Chính anh đã hủy hoại bản thân mình.”
19
Khoảng nửa năm sau, vụ việc khiến tôi đau đầu suốt thời gian dài cuối cùng cũng kết thúc.
Tổng cộng thu hồi lại được bốn mươi vạn tài sản hôn nhân mà Chu Phong đã chuyển đi và bảy mươi mốt vạn tài sản chung do tiểu tam trả lại.
Trong vòng hai mươi ngày sau khi bản án có hiệu lực, tôi đã nhận được tiền.
Năm đó vừa đúng lúc bố mẹ tôi nghỉ hưu.
Họ bán nhà, chuyển đến thành phố nơi tôi và con gái đang sống.
Từ đó gia đình chúng tôi cũng coi như đoàn tụ.
Đồng thời cũng chấm dứt sự quấy rầy của Chu Phong và mẹ anh ta.
Chu Phong bị công ty cũ kiện với tội danh làm lộ bí mật kinh doanh.
Hoàn Vũ vì muốn tránh rủi ro nên ngay từ đầu khi làm việc với anh ta đã thông qua bên thứ ba.
Đến lúc xảy ra chuyện thì lập tức rút lui, đẩy toàn bộ trách nhiệm sang bên trung gian.
Công việc đầy triển vọng không còn.
Cuộc hôn nhân tốt đẹp cũng kết thúc.
Ba mươi năm nỗ lực trước đó của anh ta cũng tan thành bọt nước.
Tính cách anh ta bắt đầu trở nên cáu gắt, thất thường.
Sau này mẹ tôi có gặp anh ta vài lần, đều cảm thấy anh ta rất u ám.
Những chuyện sau đó tôi chỉ nghe nói lại.
Nghe nói anh ta và Trần Uyển cũng không kết hôn.
Đứa bé được gửi về quê cho mẹ anh ta nuôi, còn anh ta thì thường xuyên không thấy bóng dáng.
Trần Uyển khắp nơi đi tìm anh ta.
Hai người sống cuộc sống rượt đuổi, cãi vã, náo loạn.
Sau đó tôi cũng không còn quan tâm nữa.
Bởi vì cuộc đời tôi đã bắt đầu lại.
Tôi còn quá nhiều việc cần sắp xếp.
Chỉnh lại tâm trạng xong, đã đến lúc lên đường rồi.
(Hoàn)

