Lúc nói ra chữ này, lòng tôi tĩnh lặng lạ thường.
Giống như cơn sốt đã hạ.
Cũng giống như một vết thương cứ viêm nhiễm lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng bị tôi một nhát dao cắt bỏ.
Ngày về nhà dọn đồ, Trần Dữ cũng ở đó.
Anh ta thấy tôi kéo vali vào phòng ngủ, sắc mặt liền tệ đi.
“Em làm thật đấy à?”
“Em đùa với anh lúc nào chưa.”
Anh ta đi theo vào, đưa tay giữ chặt vali của tôi.
“Lâm Vãn, hôm đó anh đã xin lỗi rồi.”
“Em cũng đã nói rồi, muộn rồi.”
“Em cứ khăng khăng vì một người ngoài mà làm tan nát cái nhà này sao?”
Tay kéo khóa của tôi khựng lại, ngẩng lên nhìn anh ta.
“Nhà không phải do em làm tan nát. Là do lúc em khó chịu nhất, anh lại chọn đi chăm sóc một người phụ nữ khác. Trần Dữ, bây giờ anh đổ hết trách nhiệm lên đầu em, thật sự nhạt nhẽo lắm.”
Anh ta cứng họng, vài giây sau, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo.
“Được, em muốn dọn đi, anh không cản. Nhưng đừng có vì nhất thời bốc đồng, ra ở khách sạn hai hôm rồi lại mò về. Chúng ta đều ba mươi tuổi rồi, không phải trẻ con đang yêu đương, đừng hơi tí là treo hai chữ ly hôn trên miệng.”
Tôi nhếch mép.
“Yên tâm, sẽ không về đâu.”
Khi tôi lấy xấp quần áo cuối cùng trong tủ ra, ngón tay chạm vào một chiếc hộp nhỏ nằm tít sâu trong ngăn kéo.
Bên trong đựng hóa đơn mua nhẫn cưới của chúng tôi, và một mảnh giấy nhỏ do chính tay anh viết.
Là năm kết hôn anh đã lén nhét cho tôi.
Trên đó viết: “Sau này em ốm đau, ấm ức, muốn khóc, muốn quậy, cứ tìm anh đầu tiên. Anh sẽ dỗ em trước.”
Nét chữ vẫn còn đó.
Nhưng người thì đã không còn nữa rồi.
Tôi vò nát mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác.
Khi kéo vali đi ngang qua phòng khách, tôi thấy trên giá treo chìa khóa ở lối vào bị khuyết một chỗ.
Chìa khóa dự phòng của nhà chúng tôi biến mất rồi.
Tôi dừng bước, quay đầu hỏi anh ta: “Chìa khóa đâu rồi?”
Ánh mắt Trần Dữ lóe lên.
“Chìa khóa nào?”
“Chìa khóa dự phòng.”
Anh ta không lên tiếng.
Tôi bỗng chốc hiểu ra.
“Anh đưa cho Ôn Tình rồi à?”
“Cô ấy hay quên chìa khóa, nên anh cho cô ấy mượn tạm hai hôm.”
“Hai hôm?” Tôi bật cười. “Trần Dữ, khi anh giao chìa khóa nhà cho một người phụ nữ khác, anh đã hỏi qua ý kiến của em chưa?”
“Em đừng nói nghe khó nghe thế. Cô ấy chỉ mượn dùng thôi.”
“Vậy anh tốt nhất nên cầu nguyện là cô ta thực sự chỉ mượn dùng.”
Tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài.
Anh ta gọi với theo phía sau: “Lâm Vãn!”
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Khi cửa thang máy từ từ khép lại, tôi nghe thấy anh ta chửi thề một câu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra, tôi không phải đang làm mình làm mẩy với anh ta.
Tôi chuyển đến một căn hộ cho thuê dài hạn gần công ty.
Phòng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, cửa sổ đối diện thẳng với bức tường của tòa nhà khác, ánh sáng bình thường, bếp nhỏ xíu quay người cũng khó.
Nhưng đêm đầu tiên dọn đến đây, tôi lại ngủ rất say.
Không có tiếng chuông cửa reo lên lúc nửa đêm.
Không có ai đột nhiên sang mượn đồ.
Cũng không có cái cảm giác tim hẫng đi một nhịp khi màn hình điện thoại sáng lên.
Hôm sau, tôi đến công ty cũ.
Nói chính xác là quay trở lại.
Thời đại học tôi học thiết kế nội thất, ra trường vào làm tại một công ty thiết kế, mới hai năm đã lên vị trí thiết kế chính. Sau này Trần Dữ khởi nghiệp, để giúp anh ta lo liệu hậu phương, tôi nghỉ việc ở nhà, thỉnh thoảng nhận vài dự án nhỏ làm thêm.
Một lần nghỉ là trọn ba năm.
Ba năm đó, tôi cùng anh ta vượt qua những lúc nghèo khó nhất, cùng anh ta đi tìm vốn đầu tư, sửa hợp đồng, chạy vật liệu, làm báo cáo, tự biến bản thân thành một kẻ luôn luôn rảnh rỗi chờ đợi.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Một khi phụ nữ quá hiểu chuyện, người khác sẽ cho rằng bạn sinh ra đã phải hiểu chuyện.
Sếp cũ của tôi là An Lam khi thấy tôi, không nói lời thừa thãi nào, ném thẳng một tệp hồ sơ dự án ra trước mặt tôi.
“Có quay lại không?”
Tôi mở tài liệu ra, là một dự án lớn cải tạo khu phố thương mại phía Nam thành phố.
Lợi nhuận cao, độ phủ sóng lớn, rất nhiều người tranh giành.
Tôi ngẩng lên nhìn chị ấy.
“Chị không sợ em bị lụt nghề à?”
“Sợ cái gì, hồi trước em dẫn dắt đội ngũ, đám nhân viên dưới quyền thấy em như thấy Diêm vương.” An Lam đẩy tách cà phê qua, nhướng mày cười: “Sao, lấy chồng xong là biến mình thành đồ bỏ đi luôn rồi hả?”
Bị câu nói này của chị chọc trúng, tôi thấy xót xa trong ngực, lại hơi muốn cười.
“Chưa bỏ đi được.”
“Vậy thì quay lại.” Chị chỉ vào bản hợp đồng: “Lương tính theo giá thị trường hiện tại, hoa hồng dự án tính riêng. Lâm Vãn, em vốn dĩ không nên giam mình trong một căn nhà.”
Tôi nhìn bản hợp đồng đó, hồi lâu không nói gì.
Có một khoảnh khắc, tôi bỗng thấy số phận cũng không tệ đến thế.
Ít nhất là khi tôi đang cố tự rút mình ra khỏi vũng bùn, nó vẫn sẵn sàng đưa cho tôi một bàn tay.
Tôi ký tên.
Tuần đầu tiên đi làm lại, bận tối tăm mặt mũi.
Đo đạc, họp hành, thức đêm làm phương án, làm việc với khách hàng, giám sát nhà cung cấp, ngày nào tôi về đến căn hộ cũng gần nửa đêm.
Nhưng cái mệt đó, so với sự bòn rút bản thân từng chút một trong cuộc hôn nhân kia, là hoàn toàn khác biệt.
Cái trước cho tôi cảm giác mình vẫn đang sống.
Cái sau chỉ khiến tôi ngày càng giống một cái vỏ rỗng.
Ban đầu Trần Dữ vẫn gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe máy, anh ta liền nhắn tin.
Từ “Khi nào em về”, đến “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi”, rồi đến “Em quậy đủ chưa”.
Tôi không trả lời một tin nào.
Đến ngày thứ tám, anh ta chặn đường tôi ngay dưới sảnh công ty.
Hôm đó tôi vừa họp xong, ôm laptop và bản vẽ đi ra thì thấy anh ta đang dựa vào xe hút thuốc.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta lập tức dập thuốc, rảo bước đi tới.
“Lâm Vãn.”
Tôi không dừng lại.
Anh ta đưa tay cản tôi: “Em cứ phải như thế này sao?”
“Tránh ra.”
“Em chặn mọi phương thức liên lạc của anh, không chịu về nhà, anh đến căn hộ tìm em thì lễ tân không cho lên. Em định cả đời không thèm nhìn mặt anh nữa à?”
“Đúng.”
Anh ta có vẻ không ngờ tôi lại trả lời dứt khoát như thế, trong mắt xẹt qua một tia sững sờ.
“Chỉ vì đêm đó sao?”
“Trần Dữ, có phải đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ, chỉ vì một đêm đó thôi đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, từ từ gạt tay anh ta ra. “Không phải một đêm đó, mà là rất nhiều lần anh cho em thấy, anh sẽ ưu tiên chọn người khác. Chỉ là vào đêm đó, em rốt cuộc không muốn tìm lý do biện minh cho anh nữa rồi.”
Anh ta không nói được gì.
Trầm mặc một lát, anh ta đưa chiếc túi trong tay cho tôi.
“Canh sườn ngô ở quán em thích nhất đấy, anh phải xếp hàng suốt một tiếng đồng hồ.”
Tôi liếc qua một cái, không nhận.
“Anh nhớ nhầm rồi.”
“Cái gì?”
“Em không thích uống canh sườn ngô.” Tôi bình thản nói, “Đó là món Ôn Tình thích.”
Cả người anh ta cứng đờ.
Tôi lách qua anh ta, bước về phía trước.
Đi được vài bước, tôi lại dừng bước.
“Trần Dữ, bây giờ anh đến cả sở thích của em còn chẳng nhớ nổi, dựa vào cái gì mà nghĩ em sẽ quay đầu.”
Sau hôm đó, anh ta yên ắng được vài ngày.
Tôi cứ ngỡ anh ta cuối cùng cũng chịu đối diện với hiện thực rồi.
Kết quả nửa tháng sau, ngân hàng gửi đến một tin nhắn thông báo trừ tiền.
Tài khoản chung của tôi và Trần Dữ, một lần chuyển đi 28 vạn.
Người nhận: Ôn Tình.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, gần như tưởng mình hoa mắt.
Tài khoản đó là quỹ dự phòng chúng tôi chuẩn bị để năm nay sửa sang lại phòng ngủ phụ và đổi nhà chung cư có thang máy cho bố mẹ tôi.
Phần lớn số tiền trong đó, đều là tiền tôi chắt bóp dành dụm suốt những năm qua.
Tôi gần như gọi ngay cho Trần Dữ.
Lần này anh ta bắt máy rất nhanh.
“Tiền là thế nào?”
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một nhịp.
“Tiền gì?”
“28 vạn chuyển đi từ tài khoản chung, người nhận là Ôn Tình. Trần Dữ, anh đừng bảo với em là anh không biết.”
Vài giây sau, anh ta thở dài.
“Cô ấy dạo này đang sang nhượng một tiệm bánh ngọt, vốn xoay vòng không kịp, anh cho cô ấy mượn tạm để giải quyết khó khăn.”
“Mượn?” Tôi tức đến bật cười, “Anh lấy tiền chung của chúng ta, đem cho cô ta mượn?”
“Cô ấy có viết giấy vay nợ.”
“Thế sao anh không lấy thân mình cho cô ta mượn luôn đi?”
“Lâm Vãn, em ăn nói đừng có khó nghe thế.”
“Người khó nghe là em, hay chuyện anh làm mới khó coi?” Tôi đứng ngoài hành lang phòng họp, tay run bần bật, “Anh thừa biết số tiền này để làm gì, vậy mà dám không nói một tiếng đã chuyển cho cô ta. Trần Dữ, rốt cuộc anh coi em là cái gì?”
Giọng anh ta cũng trầm xuống.
“Anh sẽ bảo cô ấy trả lại.”
“Khi nào trả?”
“Chậm nhất ba tháng.”
“Cô ta không trả được thì sao?”
“Anh sẽ lấy tiền túi bù vào.”
Tôi bỗng chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa.
Hóa ra có những người không phải là không biết thiên vị.
Mà là thiên vị một cách đường hoàng.
Tôi cúp điện thoại, gửi thẳng bản sao kê ngân hàng và biên lai chuyển khoản cho Chu Trí – bạn tôi làm luật sư.
Kèm theo một câu: “Giúp tôi soạn đơn ly hôn, nhân tiện nộp đơn xin phong tỏa tài sản.”
Chu Trí trả lời rất nhanh.
“Chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn.”
“Vậy lần này, đừng có mềm lòng nữa.”
“Sẽ không đâu.”
8 giờ tối, Trần Dữ lao đến dưới lầu căn hộ của tôi.
Tôi vừa xuống xe, đã thấy anh ta đứng dưới ngọn đèn đường, sắc mặt cực kỳ tồi tệ.
“Em tìm luật sư rồi?”
“Đúng.”

