“Chỉ vì 28 vạn, mà em muốn làm lớn chuyện đến mức này sao?”
“Vì 28 vạn sao?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, bỗng thấy thật nực cười. “Trần Dữ, đây không phải vấn đề 28 vạn. Mà là khi anh đem tài sản chung của hai vợ chồng cho một người phụ nữ khác tiêu, anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc bàn bạc với em. Anh không phải là tin tưởng cô ta, mà là anh vốn dĩ không tôn trọng em.”
“Anh đã nói là mượn rồi.”
“Giấy vay nợ đâu, lấy ra đây.”
Anh ta đứng im.
“Không có, đúng không?” Tôi mỉm cười. “Vậy thì không phải là mượn, mà là mang cho.”
“Ngày mai cô ấy sẽ bù lại.”
“Cô ta lấy cái gì để bù?” Tôi bước lên trước một bước, “Lấy những cuộc gọi lúc nửa đêm, lấy sự thiên vị hiển nhiên của anh, hay là lấy cái danh dự mà một gã đàn ông đã có vợ như anh chống lưng cho cô ta?”
Mặt Trần Dữ dần dần sa sầm xuống.
“Em nhất thiết phải ăn nói khó nghe như thế sao?”
“Thứ khó coi không phải là lời nói.” Tôi nhìn anh ta, “Mà là anh.”
Anh ta như bị tát một cái giữa chốn đông người, gân xanh trên trán giật giật.
“Lâm Vãn, anh không ngoại tình.”
“Thì đã sao?” Tôi hỏi. “Anh chưa leo lên giường cô ta, nên nghĩ mình sạch sẽ lắm sao? Anh đem thời gian cho cô ta, đem chìa khóa cho cô ta, đem tiền cho cô ta, từng chút từng chút đem vị trí đáng nhẽ ra là của người vợ này nhường cho cô ta. Trần Dữ, hôn nhân không phải cứ lên giường mới tính là phản bội.”
Nói xong câu này, anh ta triệt để câm lặng.
Gió đêm rất lạnh, thổi làm đầu tôi đau nhức.
Nhưng trong lòng tôi lại càng lúc càng tỉnh táo.
“Thỏa thuận ly hôn tôi sẽ để luật sư gửi cho anh. Nhà cửa, tiền tiết kiệm, số tiền anh đã chuyển đi, từng khoản một sẽ tính toán rõ ràng. Anh không ký, chúng ta ra tòa.”
“Lâm Vãn.”
Anh ta dường như cuối cùng cũng hoảng hốt, đưa tay định kéo tôi. “Em đừng như vậy, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi lùi lại phía sau.
“Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Nếu anh thực sự thấy mình không hổ thẹn với lương tâm, thì gọi Ôn Tình đến đây, trước mặt luật sư mà giải thích cho rõ ràng 28 vạn này.”
Nói xong, tôi quay lưng đi vào trong căn hộ.
Trần Dữ đứng dưới lầu đến tận nửa đêm.
Tôi không thèm nhìn lấy một lần.
Ngày thứ ba sau khi gửi thỏa thuận ly hôn, mẹ Trần Dữ tìm đến tận cửa.
Bà ta vừa bước vào quán cà phê, đã đặt bịch túi xuống bàn, mở lời thẳng thừng.
“Lâm Vãn, vừa phải thôi.”
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, không lên tiếng.
Bà ta tiếp tục: “Vợ chồng trẻ nào chẳng có lúc cãi vã, thằng Dữ nhiệt tình một chút, giúp đỡ hàng xóm vài lần, mà cô đã đòi ly hôn, lại còn gọi luật sư, đòi kiểm tra tài khoản. Cô làm như thế có giống người đang sống qua ngày không?”
Tôi ngước lên nhìn bà.
“Vậy dì nghĩ, sống qua ngày là như thế nào?”
“Đương nhiên là phải rộng lượng, phải biết vun vén cho gia đình, đừng có hơi tí là xé chuyện ra cho to.” Bà ta nhíu mày. “Trước đây cô hiểu chuyện lắm cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này?”
Hiểu chuyện.
Lại là hiểu chuyện.
Trước đây tôi nghỉ việc giúp Trần Dữ, bà bảo tôi hiểu chuyện.
Năm mẹ tôi nằm viện, tôi một mình chạy hai nơi, bà bảo tôi hiểu chuyện.
Tết đến người nhà bà ăn xong đẩy bát đũa ra đó, để lại hết cho tôi dọn, bà vẫn bảo tôi hiểu chuyện.
Hóa ra trong mắt một số người, hiểu chuyện có nghĩa là, có chịu ấm ức cũng đừng hòng lên tiếng.
Tôi lấy tập tài liệu trong túi ra, đẩy đến trước mặt bà.
“Dì, dì xem cái này trước đi đã.”
Bà ta lật mở với vẻ mất kiên nhẫn.
Trang đầu tiên, là lịch sử chuyển khoản tiền đặt cọc mua nhà.
Bảy mươi vạn, tôi góp sáu mươi vạn, Trần Dữ góp mười vạn.
Trang thứ hai, là bảng kê chi tiết khoản vay mua nhà và chi tiêu sinh hoạt gia đình trong suốt ba năm qua.
Trang thứ ba, là sao kê 28 vạn chuyển từ tài khoản chung sang cho Ôn Tình.
Trang thứ tư, là phiếu cấp cứu và giấy chứng nhận nhập viện của tôi đêm hôm đó.
Trang thứ năm, là ảnh chụp từ camera giám sát dưới sảnh chung cư do ban quản lý trích xuất.
Trên bức ảnh, vào lúc 1 giờ 26 phút sáng, tôi được nhân viên y tế đưa ra khỏi thang máy, sắc mặt trắng bệch.
Trong khi đó ở bức ảnh dưới sảnh, Trần Dữ đang đứng trước mặt Ôn Tình, vặn nắp chai thuốc cho cô ta.
Mẹ Trần Dữ càng lật, sắc mặt càng biến đổi.
Tôi đặt tách cà phê xuống, giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng.
“Con trai dì không phải chỉ giúp đỡ hàng xóm vài lần. Anh ta là người trong lúc con đang sốt cao phải nhập viện, lại đi chăm sóc người khác trước; là người tự ý đưa chìa khóa nhà cho người khác mà không thông qua sự đồng ý của con; là người lấy tài sản chung của hai vợ chồng chuyển cho một người đàn bà luôn tìm anh ta lúc nửa đêm. Bây giờ dì ngồi đây khuyên con rộng lượng, bản thân dì không thấy nực cười sao?”
Môi bà ta mấp máy, mãi không thốt nên lời.
Cuối cùng, bà ta chỉ rặn ra được một câu: “Con bé Ôn Tình đó, chắc cũng không cố ý đâu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Đến nước này rồi, bà ta vẫn tìm lý do biện minh cho Ôn Tình trước tiên.
Thật thú vị.
“Dì à, cô ta có cố ý hay không, con không quan tâm.” Tôi thu lại tập tài liệu. “Con chỉ quan tâm, con trai dì có phải đã hết lần này đến lần khác, hoàn toàn tỉnh táo mà chọn cô ta hay không thôi.”
Mẹ Trần Dữ không giữ nổi thể diện, đứng dậy bỏ đi.
Đi đến cửa, bà ta lại quay đầu, sắc mặt tái mét ném lại một câu: “Cô cứ tính toán chi li thế này, sớm muộn gì cũng tự làm tan nát cuộc hôn nhân của mình.”
Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh đáp lời.
“Yên tâm, không phải do con làm tan nát đâu. Là do anh ta tự ném đi đấy.”
Tối hôm đó, Hứa Nghiên nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, đập bàn cười ha hả.
“Đã. Đã thật đấy. Đáng lẽ phải cho bà ta xem con trai bà ta đã làm những cái trò gì từ lâu rồi.”
Tôi uống một ngụm nước, vẫn thấy ngực nghèn nghẹn.
“Thật ra cũng không sảng khoái gì mấy.”
“Sao thế?”
“Bởi vì tao nhận ra, không phải hôm nay họ mới như vậy.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chỉ là hôm nay tao rốt cuộc không muốn tiếp tục dung túng bao che cho họ nữa rồi.”
Hứa Nghiên im lặng một lúc, đưa tay ôm lấy tôi.
“Thế thì đừng bao che nữa. Lâm Vãn, từ nay mày chỉ cần lo cho bản thân mình thôi.”
Tôi gật đầu.
Nhưng chuyện vẫn chưa xong.
Một tuần sau, An Lam gọi tôi vào văn phòng, sắc mặt lạnh tanh.
“Em quen Ôn Tình không?”
Lòng tôi trầm xuống.
“Dạ quen, có chuyện gì vậy chị?”
An Lam đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một đoạn tin nhắn chuyển từ giọng nói sang văn bản, do Ôn Tình gửi cho trợ lý của đối tác dự án.
Đại ý là, Lâm Vãn vì vấn đề đời tư nên cảm xúc không ổn định, đang làm ầm ĩ đòi ly hôn với chồng, mà chồng cô ấy lại chính là hàng xóm cạnh nhà tôi, rất nhiều chuyện tôi là người rõ nhất. Các anh giao dự án khu phố thương mại cho loại người này, sau này chắc chắn sẽ rước họa vào thân.
Đọc xong, đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
An Lam ngồi đối diện, giọng điệu nhạt nhòa.
“Khách hàng chuyển đoạn tin nhắn này cho chị, hỏi chị có muốn đổi người phụ trách không. Lâm Vãn, chị tin em, nên mới hỏi em trước. Em cho chị một câu nói thật, dự án này em còn kham nổi không?”
Tôi ngẩng đầu, ngọn lửa giận trong lòng phừng phừng bốc cháy.
Nếu nói trước đây tôi chỉ đơn thuần muốn ly hôn.
Thì ngay khoảnh khắc này, tôi thực sự muốn đè cả Ôn Tình và Trần Dữ xuống đất, tính toán sòng phẳng mọi món nợ.
“Nổi.” Tôi đặt điện thoại xuống, “Sếp An, ba ngày, cho em ba ngày, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ chuyện này.”
An Lam nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên mỉm cười.
“Được. Chị thích ánh mắt này của em bây giờ.”
Chị đẩy tệp tài liệu đến trước mặt tôi.
“Đi đi, đừng làm chị thất vọng.”
Từ văn phòng bước ra, tôi đi thẳng đến ban quản lý khu chung cư.
Trưởng ban quản lý khá thân với tôi, trước đây tôi từng thiết kế miễn phí phương án cải tạo phòng sinh hoạt cho người cao tuổi trong khu.
Tôi đưa đoạn tin nhắn kia cho chú ấy xem, hỏi chú xem dạo này Ôn Tình có bịa đặt gì trong nhóm cư dân không.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt chú quản lý đã thay đổi.
“Cái cô Ôn này, dạo này gây chuyện cũng không ít đâu. Mấy hôm trước còn có một người đàn ông đến tìm cô ta, bảo là nợ tiền không trả, đứng ầm ĩ ngoài cổng nửa ngày trời.”
“Đàn ông?”
“Đúng, không phải chồng cháu.” Chú quản lý hạ giọng: “Trông giống dân làm ăn, kêu là đã bị cô ta khất nợ lần thứ ba rồi. Bọn chú còn định nhắc nhở cô ta chú ý ảnh hưởng đây này.”
Lòng tôi khẽ động.
“Có trích xuất camera được không chú?”
Chú quản lý ngập ngừng.
“Theo quy định thì không được tùy tiện đưa cho cá nhân.”
“Thế báo cảnh sát thì được đúng không chú?” Tôi nhìn chú, “Cô ta bây giờ đã hắt nước bẩn lên công việc của cháu rồi, nếu cháu làm việc theo quy trình pháp luật, thì camera sớm muộn gì cũng phải trích xuất thôi.”
Chú quản lý thấy tôi không có vẻ gì là đang đùa, cuối cùng cũng đồng ý.
“Được rồi, chú cho cháu xem ghi hình, nhưng không được copy mang đi, cháu tự ghi nhớ lấy.”
Nửa tiếng sau, tôi ngồi trong phòng camera của ban quản lý, xem xong vài mốc thời gian quan trọng trong gần một tháng qua.
Xem mà tôi buồn cười.
Cái sự “thân cô thế cô” trong miệng Ôn Tình, đúng là náo nhiệt thật.
Người đưa cô ta về nhà, chẳng phải chỉ có mỗi Trần Dữ.
Đàn ông lên tận cửa khuân đồ cho cô ta, đã thay đến người thứ ba.
Thậm chí đúng vào cái tuần tôi nhập viện, cô ta còn khoác tay một gã đàn ông mặc vest bước vào thang máy, nửa đêm mới đi ra.
Tôi nhìn Ôn Tình đang cười ngọt ngào trên màn hình, cả người lại thấy vô cùng bình tĩnh.
Cô ta là loại người gì, đã không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, Trần Dữ đã đích thân rước cái loại người như vậy vào cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi không lấy camera ra làm rùm beng.
Tôi chỉ ghi chép lại vài thời điểm then chốt, rồi nhờ Chu Trí gửi thư cảnh cáo của luật sư cho Ôn Tình.
Nội dung rất đơn giản.
Cô ta phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công việc của tôi, nếu không công khai xin lỗi và đính chính, tôi sẽ khởi kiện.
Ngay hôm sau, Ôn Tình gọi điện cho tôi.
Tôi không lưu số, nhưng tôi biết là cô ta.
Vừa bắt máy, quả nhiên.
“Chị Vãn.”
Vẫn là cái điệu bộ uốn éo đó, “Chị có cần thiết phải thế không? Em chỉ lỡ miệng nói vài câu, mà chị đã gửi thư luật sư?”
Tôi tựa vào cửa sổ văn phòng, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
“Trước đây tôi đúng là không cần thiết phải thế.”
“Vậy sao bây giờ chị lại làm thế?”
“Vì tôi nhận ra, đối phó với kẻ không biết giữ giới hạn, thì khách sáo cũng vô dụng.”
Đầu dây bên kia khựng lại.
Rất nhanh, cô ta lại cười cợt.
“Chị căng thẳng như vậy, có phải là vẫn chưa buông bỏ được anh Trần không?”
Tôi nghe cô ta cố tình kéo dài hai tiếng “anh Trần”, chỉ thấy buồn nôn.
“Ôn Tình, cô ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy.” Tôi gằn từng chữ, “Tôi ly hôn với anh ta, là vì anh ta không xứng đáng, chứ chẳng phải vì cô tài giỏi gì. Trong mắt tôi, cô còn chẳng đủ tư cách làm đối thủ.”
Đầu dây bên kia lập tức nín bặt.
Tôi không cho cô ta cơ hội mở miệng thêm, cúp máy thẳng thừng.
Tối hôm đó, Ôn Tình đăng một bài viết dài trong nhóm cư dân.
Nói rằng cô ta là con gái một thân một mình ở nơi xa, hàng xóm giúp đỡ nhau chút xíu là chuyện thường tình; có những người phụ nữ có chồng tự mình làm hỏng hôn nhân, lại đi đổ lỗi cho người khác; dạo gần đây cô ta bị quấy rối ác ý, tinh thần rất tồi tệ, mong mọi người đừng hiểu lầm thêm.
Không có chữ nào nhắc đến tôi.
Nhưng câu nào cũng đang chĩa mũi dùi vào tôi.
Phía dưới nhanh chóng có người vào khuyên can.
“Toàn là hàng xóm láng giềng, dĩ hòa vi quý đi.”
“Tại anh tại ả, tại cả đôi bên.”
“Đàn ông mà đàng hoàng thì đã chẳng ra cơ sự này.”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm, lồng ngực bức bối đến nực cười.
Trên đời này chính là như vậy đấy.
Rất nhiều kẻ lười phân biệt đúng sai, chỉ muốn san bằng mọi lỗi lầm, để nhìn qua thấy ai cũng đỡ khó coi.
Nhưng dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà người chịu tổn thương lại phải gánh trách nhiệm giữ thể diện cho kẻ khác?
Tôi không giải thích trong nhóm.
Tôi gửi thẳng ba bức ảnh lên.
Bức thứ nhất, là tờ giấy nhập viện cấp cứu của tôi đêm đó.
Bức thứ hai, là ảnh cắt từ camera sảnh chung cư, thời gian 1 giờ 26 phút sáng, tôi được nhân viên y tế cáng ra khỏi tòa nhà.
Bức thứ ba, là ảnh cắt từ camera dưới lầu, thời gian 1 giờ 19 phút sáng, Trần Dữ đang đứng trước mặt Ôn Tình đút thuốc cho cô ta.

