Châu Châu nhướng mày liên tục, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội:

“Lâm Hoài có phải là… ‘gương mặt đại diện cho dương khí’ được bà nội cậu chứng nhận đúng không?”

“Trải nghiệm thực chiến thế nào… hử? Kể nghe coi!”

Mặt tôi đỏ phừng phừng:

“Châu Châu! Tôi phải giết người diệt khẩu!”

Và cả… cái miệng của bà nội tôi rốt cuộc là hở đến mức nào vậy trời!?

Sao có cảm giác như cả thế giới này đều biết bí kíp chữa đau bụng kinh của bà nội tôi rồi thế?

Ai cứu tôi với!

**6**

Dạo này công ty mới nhận một dự án mới.

Khách hàng V.I.P cử hẳn một cố vấn sức khỏe nhảy dù xuống.

Tên là Giang Dữ, một tiến sĩ y khoa đi du học về.

Đeo kính gọng vàng, mặc vest chuẩn phong cách cấm dục, khí chất thanh lãnh cao ngạo.

Chịu trách nhiệm tư vấn sức khỏe và quản lý áp lực cho phòng ban chúng tôi.

Trong phòng trà.

Tôi đang ôm lấy phần bụng dưới đau âm ỉ, sắc mặt trông chẳng tốt chút nào.

Bởi vì kỳ dâu của tôi sắp đến rồi.

“Cô Tô?”

Giọng Giang Dữ ôn hòa vang lên.

“Sắc mặt cô không được tốt, cô thấy trong người khó chịu à?”

“Bệnh cũ thôi ạ.”

Tôi cười khổ đầy bất lực.

“Đau bụng kinh?”

“Tôi có nghiên cứu qua về Trung y và xoa bóp huyệt đạo, có lẽ có thể giúp cô giảm bớt phần nào?”

Thái độ của anh ta khá là chân thành.

Lúc này tôi đang đau quặn cả bụng, thuốc giảm đau thì không có tác dụng, đành phải coi như có bệnh thì vái tứ phương thôi.

“Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ Giang nhiều lắm!”

Anh ta ra hiệu cho tôi nằm xuống chiếc ghế tựa bên cạnh.

Cách lớp quần áo, những ngón tay anh ta nhẹ nhàng ấn dò tìm quanh vài huyệt đạo ở vùng bụng dưới của tôi.

“Là huyệt Quan Nguyên ở chỗ này đúng không?”

“Lực thế này đã vừa chưa? Có mạnh quá không?”

Thủ pháp quả thực rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng.

Nhưng cả hai chúng tôi đều không nhận ra, ở góc tối ngoài cửa phòng trà.

Lâm Hoài đang xách theo bình trà gừng đường đỏ mới nấu.

Ánh mắt cậu ấy ghim chặt vào bàn tay đang ấn trên bụng tôi của Giang Dữ.

Sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể.

“Miểu Miểu.”

Giọng cậu ấy lạnh như vừa được vớt từ dưới hầm băng lên.

Tôi và Giang Dữ cùng lúc ngoảnh lại.

Lâm Hoài bước những bước lớn tới, một tay túm chặt lấy cổ tay tôi.

Lực mạnh đến mức làm tôi nhíu mày.

“Đi.”

Cậu ấy kéo tôi định đi luôn.

“Lâm Hoài! Anh điên cái gì thế!”

Tôi cố sức muốn vùng ra.

“Bác sĩ Giang đang giúp em…”

“Giúp?”

Cậu ấy cắt ngang bằng một tiếng cười lạnh.

Ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào Giang Dữ.

“Xoa bụng à?”

“Anh ta rành bằng tôi chắc? Biết xoa bằng tôi chắc?”

Tùng thuốc súng gần như bị châm ngòi ngay lập tức.

Giang Dữ đẩy gọng kính, vẫn giữ phong thái lịch thiệp:

“Vị tiên sinh này, tôi là cố vấn sức khỏe của công ty A, cô Tô cần một phương pháp chuyên nghiệp hơn…”

“Tôi là bạn trai cô ấy.”

Lâm Hoài chém đinh chặt sắt, ra sức kéo tôi ra ngoài.

Ra đến hành lang.

Tôi giật mạnh tay ra:

“Lâm Hoài, anh nói lý lẽ một chút đi, ai là bạn gái anh! Anh đừng có nói bừa!”

“Người ta là bác sĩ chuyên nghiệp! Anh đang làm loạn cái gì vậy!”

Hốc mắt cậu ấy “xoạt” một cái đỏ hoe.

“Chuyên nghiệp?”

“Anh ta biết em đau chỗ nào nhất bằng anh không? Biết ấn thế nào cho em thoải mái nhất bằng anh không?”

“Tay anh ta nóng bằng anh không? Ấm bằng anh không?”

“Anh ta… có thể làm em sướng đến mức kêu ‘dễ chịu’ bằng anh không?”

Câu cuối cùng cậu ấy đè giọng cực thấp, vừa tủi thân lại vừa mờ ám.

Tôi tức đến giậm chân:

“Anh… đúng là không thể nói lý được! Trong đầu anh toàn rác rưởi màu vàng thôi!”

“Đúng! Anh không thể nói lý! Anh toàn rác rưởi màu vàng đấy!”

Cậu ấy bước từng bước ép sát lại gần.

“Tô Miểu, có phải anh đáng đời làm cái công cụ giảm đau cho em đúng không? Dùng xong rồi vứt?”

“Hả?”

Nhìn vành mắt đỏ hoe và đường xương hàm căng cứng của cậu ấy.

Trong lòng tôi chua xót vô cùng, yếu ớt thanh minh:

“Em không…”

“Thế em nghĩ thế nào?”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi.

“Hay là…”

Ánh mắt cậu ấy hoàn toàn vụt tắt.

“Em đối với anh chỉ là lợi dụng? Thấy người nào chuyên nghiệp hơn liền đá anh đi?”

Nói xong, cậu ấy không thèm nhìn tôi nữa, đặt túi thuốc giảm đau vừa mua lên bàn.

Quay người bước những bước dài rời đi.

Bóng lưng cô đơn, tiêu điều như một chú chó hoang bị cả thế giới ruồng bỏ.

Tôi nhìn túi trà gừng đường đỏ để lại trên bàn.

Nơi lồng ngực giống như bị khoét đi một mảng lớn, gió lùa vào buốt giá.

**7**

Sau đó tôi cũng cảm thấy mình đã hành xử quá bốc đồng.

Nhưng tôi nhắn tin cho Lâm Hoài, cậu ấy đã xem nhưng không trả lời.

Gọi điện thì báo chuyển hướng cuộc gọi.

Lướt vòng bạn bè của cậu ấy, cũng chỉ hiển thị một đường gạch xám ngoét.

Lại qua một tháng nữa.

Tăng ca đến tận đêm khuya.

Bên ngoài trời mưa như trút nước.

App gọi xe báo đang chờ 99+ người.

Một chiếc SUV màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Lộ ra góc mặt nghiêng lạnh lùng, không một chút biểu cảm của Lâm Hoài.

“Lên xe.”

Giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào.

Tôi cứng miệng:

“Không cần…”

“Mưa to thế này, em không gọi được xe đâu.”

Cậu ấy ngoảnh mặt đi hướng khác, giọng điệu khô khốc.

“Đừng để anh phải nói lần thứ hai.”

Tôi rén, kéo cửa xe ngồi vào.

Hệ thống sưởi bật rất mạnh, nhưng cái sự xa cách lạnh lẽo toát ra từ người cậu ấy gần như có thể chạm vào được.

Trong xe tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng cần gạt nước “xoạt—— xoạt——” đều đều đơn điệu.

Cậu ấy đưa sang một chiếc khăn sạch và một miếng dán giữ nhiệt.

“Lau đi.”

Giọng nói vẫn lạnh thấu xương.

“Ồ.”

Tôi nhận lấy, vò rối tung lau nước mưa trên tóc.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn bức tử người ta.

Đèn đỏ.

Ánh sáng đỏ chói lọi hắt lên đường xương hàm căng cứng của cậu ấy.

Cậu ấy bỗng lên tiếng:

“Em ghét anh đến thế sao?”

Giọng cậu ấy trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi đặc quánh không thể hòa tan.

Tôi ngớ người: “… Đâu có.”

“Vậy tại sao em không muốn anh làm bạn trai em?”

Cậu ấy đột ngột ngoảnh phắt lại, ánh mắt như một con thú bị thương.

“Chê anh không mang ra ngoài làm màu được? Làm em mất mặt à?”

Cậu ấy áp sát lại, hơi thở nóng bỏng mang theo áp bách.

“Hay là… anh chỉ là một cái công cụ, không xứng để so sánh với người đàn ông đó?”

Tim tôi hốt hoảng, vội vàng cất giọng:

“Đều không phải!”

“Chỉ là, em thấy nhanh quá.”

“Em cần thời gian để tiêu hóa…”

“Nhanh?”

Cậu ấy nhếch mép cười một nụ cười cực kỳ cay đắng.

“Tô Miểu, anh thích em bao nhiêu năm rồi?”

“Từ lúc em mặc quần thủng đít, lẽo đẽo chạy theo sau đít anh ngã lấm lem bùn đất, vừa khóc vừa réo ‘anh Lâm Hoài’ cơ! Anh đã biết kiếp này anh không thể rời xa em được rồi.”

“Lúc em đau muốn chết người đầu tiên em nghĩ đến là anh, anh…”

Yết hầu cậu ấy trượt lên trượt xuống kịch liệt, giọng nói nghẹn ngào:

“Em có biết, lúc đó anh vui sướng đến phát điên không, em hiểu không!”

“Dù cho em chỉ coi anh là cái túi chườm, là thuốc giảm đau! Là công cụ!”

“Anh cũng cam lòng!”

“Còn em thì sao?”

“Quay đi quay lại đã để thằng đàn ông hoang dã khác sờ bụng mình!”

Nhất thời tôi không nghĩ ra được từ nào để đáp lại.

Xe phía sau bóp còi inh ỏi.

Đèn xanh.

Cậu ấy quay ngoắt đầu lại.

Đạp lút cán chân ga!

Chiếc xe lao vút đi điên cuồng trong màn đêm mưa gió.

Cả chặng đường im lặng.

Chỉ có tiếng động cơ gầm rú và tiếng mưa quất vào cửa kính.

Đến trước cửa nhà.

Tôi tháo dây an toàn:

“Lâm Hoài…”

“Đến rồi.”