Cậu ấy cắt ngang đầy lạnh lùng.

“Về nghỉ ngơi đi, lúc nào đau bụng thì cứ đi tìm vị cố vấn sức khỏe kia.”

“Nếu anh ta không rảnh, em cũng có thể liên lạc với anh.”

Giọng điệu hèn mọn đến tận xương tủy.

Tôi xuống xe đầy nhếch nhác.

Nhìn đuôi chiếc xe đen của cậu ấy hoàn toàn biến mất trong màn mưa.

Cái lỗ hổng nơi lồng ngực kia lại đón gió lùa vù vù, vừa lạnh vừa buốt.

**8**

Đêm đến.

Kỳ sinh lý quả nhiên lại gõ cửa.

Tôi đau đến mức ý thức lờ mờ, trước mắt tối sầm.

Mồ hôi lạnh như nước máy vặn hết cỡ thấm ướt sũng đồ ngủ và ga giường.

Thuốc giảm đau liều mạnh nhất uống vào cũng như đá chìm đáy biển.

Điện thoại trên tủ đầu giường nhấp nháy điên cuồng cái tên “Lâm Hoài”.

Ngón tay tôi co quắp vì đau, căn bản không với tới được.

“Ding dong —— Ding dong —— Ding dong ——”

Chuông cửa reo vang.

“Tô Miểu, mở cửa!”

“Miểu Miểu! Là anh đây, xin em đấy mở cửa đi, đừng tìm vị cố vấn sức khỏe kia có được không?”

Bên ngoài là tiếng gào thét khản đặc đến lạc cả giọng của cậu ấy.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, gượng dậy khỏi giường.

Khó nhọc lết đến bên cửa.

Mở cửa.

Lâm Hoài ướt sũng toàn thân, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, lao sầm vào.

Cậu ấy nhìn thấy tôi co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đồng tử đột ngột co rút!

“Miểu Miểu!”

Cậu ấy gần như quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của tôi vào lòng.

“Thuốc đâu?! Đã uống thuốc chưa?!”

Giọng cậu ấy run rẩy không thành tiếng.

Tôi đau đến mức sức để nói chuyện cũng không còn nữa.

Chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt qua kẽ răng.

“Ưm…”

Cậu ấy bế tôi trở lại giường.

Bàn tay to lớn quen thuộc đó, vẫn nóng bỏng như xưa.

Nhưng lại mang theo sự run rẩy không thể kiểm soát, áp sát vào vùng bụng dưới đang lạnh ngắt và co giật của tôi.

“Là chỗ này à?”

Giọng cậu ấy vỡ vụn.

Tôi gật đầu một cái cực kỳ yếu ớt.

Một tay cậu ấy dùng hết sức, lòng bàn tay nóng rực xoa nắn lấy khởi nguồn của cơn đau quặn thắt.

Tay kia vẫn vững vàng đỡ lấy phần eo lưng của tôi, cố gắng truyền cho tôi một điểm tựa.

Nhưng lần này, hơi nóng kinh người truyền đến từ lòng bàn tay cậu ấy lại mang đến tác dụng vô cùng nhỏ bé.

“Á ui ——”

Tôi phát ra tiếng kêu la thê thảm không giống tiếng người.

Cơ thể co giật kịch liệt.

“Miểu Miểu! Nhìn anh này! Đừng nhắm mắt! Nhìn anh đi!”

“Đi bệnh viện! Đến bệnh viện ngay!”

Một tay cậu ấy giữ chặt lấy tôi, tay kia luống cuống sờ soạng tìm điện thoại trong túi.

“120 phải không?!”

Cuối cùng cậu ấy cũng gọi được, gào lên vào ống nghe một âm thanh như rỉ máu:

“Bạn gái tôi, cô ấy đau bụng kinh! Đã ngất xỉu rồi!”

“Địa chỉ là…”

Hai tay cậu ấy run rẩy nâng lấy khuôn mặt lạnh toát đẫm mồ hôi của tôi.

Chất lỏng nóng hổi, từng giọt từng giọt lớn, giống như chuỗi hạt đứt dây, đập mạnh xuống gò má tôi.

“Miểu Miểu.”

Cậu ấy nói năng lộn xộn, giọng nói vỡ nát như mảnh thủy tinh bị nghiền qua.

“Xe cấp cứu sắp đến rồi.”

“Chỉ cần em không sao… chỉ cần em sống tốt…”

“Anh thế nào cũng được…”

“Sau này anh sẽ cút! Cút thật xa! Cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt làm phiền em nữa!”

“Chỉ cần em không sao, anh hứa gì cũng được, anh không cần gì nữa hết.”

“Anh xin em, đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh lại…”

Nụ hôn nóng bỏng, mang theo nước mắt mặn chát, in lên trán tôi một cách tuyệt vọng và thành kính.

Nóng rực đến vậy.

Tuyệt vọng đến vậy.

Tôi dùng nốt chút sức lực tàn tạ cuối cùng trong cơ thể.

Khó nhọc he hé đôi mí mắt nặng trĩu.

Trong tầm nhìn mờ nhòe.

Là đôi mắt vằn vện tơ máu, chứa đầy sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi không đáy của cậu ấy.

**9**

Mùi thuốc sát trùng.

Ánh sáng buổi bình minh lọt qua rèm sáo.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

Bàn tay phải đang bị một bàn tay to lớn và ấm áp nắm chặt.

Bàn tay đó rộng lớn và mạnh mẽ, nhưng lại mang theo sự run rẩy tinh vi không thể khống chế.

Lâm Hoài gục đầu bên mép giường.

Đã ngủ thiếp đi.

Đôi lông mày nhíu chặt lại thành một cục.

Dưới mắt là quầng thâm đậm đặc không thể che giấu.

Cả người cậu ấy tiều tụy và thảm hại.

Tôi khẽ cử động ngón tay.

Bàn tay to lớn đang nắm chặt tay tôi kia giật bắn mình.

Cậu ấy bừng tỉnh ngay lập tức.

“Miểu Miểu?”

Cậu ấy ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc như tiếng giấy nhám cọ xát, ngập tràn sự căng thẳng tột độ.

“Em tỉnh rồi? Còn đau không? Thấy khó chịu ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?”

Một tràng câu hỏi dồn dập, mang theo nỗi sợ hãi của người vừa thoát nạn.

Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc:

“Đỡ nhiều rồi, không đau nữa.”

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vằn máu, sưng vù như quả óc chó của cậu ấy.

Trong lòng tôi mềm nhũn ra.

Sự chua xót và xót xa dâng trào như thủy triều.

“Anh… cứ ở đây suốt à?”

“Ừ.”

Cậu ấy đưa tay lên vò mạnh đôi mắt khô khốc đỏ hoe, giọng nói mang theo sự mệt mỏi trĩu nặng.

“Không dám đi đâu.”

“Sợ em lại đau.”

Sự im lặng chảy trôi trong phòng bệnh.

Chỉ có tiếng tít tít đều đặn của máy theo dõi nhịp tim.

“Lâm Hoài.”

“Hửm?”

Cậu ấy lập tức nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.

“Cái đoạn ghi âm đó…”

Tôi ngập ngừng lên tiếng.

“Hửm?”

Ánh mắt cậu ấy phút chốc tối sầm lại, đôi vai cũng khẽ chùng xuống.

Giống như một tù nhân đang chờ phán quyết cuối cùng.

“Em muốn nghe thử.”

Tôi khẽ nói.

Cậu ấy sững sờ.

Đáy mắt bỗng chốc bùng lên một tia sáng không dám tin.

Cậu ấy luống cuống tìm điện thoại, động tác mang theo sự nâng niu dè dặt.

Nhấn mở một tệp âm thanh.

Tiếng ồn ào rè rè lạo xạo.

Giọng thở dốc dồn dập, nặng nề kìm nén của cậu ấy.