Năm nhất cao học, anh đã trở thành nhân viên chính thức tại viện nghiên cứu.
Tôi biết viện của anh tổ chức một buổi tọa đàm về pháp luật, tôi nài nỉ giáo sư cho đi theo. Giáo sư đồng ý nhưng thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại muốn đi, vì buổi tọa đàm này không liên quan nhiều đến chuyên ngành của tôi và không giúp ích gì cho thực tế.
Tôi nói tôi chỉ tò mò, tò mò xem bên trong viện nghiên cứu hàng không vũ trụ trông như thế nào, các nhà nghiên cứu trông ra sao.
Giáo sư đưa tôi đi, và tôi đã gặp lại anh. Tóc anh cắt ngắn, trông sảng khoái hơn trước. Đã nửa năm tôi không gặp anh. Suốt nửa năm đó, hễ rảnh là tôi cùng Minh Thư về nhà, nhưng chẳng lần nào chạm mặt. Minh Thư bảo anh có về, chắc là tôi và anh không có duyên.
Sau đó, hễ có buổi tọa đàm nào của viện nghiên cứu hàng không, tôi đều xin giáo sư cho đi, bất kể có phải là viện của anh hay không. Tôi chỉ muốn biết nơi anh làm việc trông như thế nào.
Về sau, các sinh viên của giáo sư đều biết tôi “đam mê” viện nghiên cứu hàng không vũ trụ, họ hỏi sao hồi đó không thi vào ngành này, tôi chỉ nói lúc đó không biết mình sẽ thích. Thực ra, thứ tôi thích không phải là nơi đó, mà là con người ở đó.
**03**
Thời gian trôi nhanh, tôi đã tốt nghiệp được ba năm và làm việc tại một công ty luật hàng đầu trong thành phố. Ngay khi tốt nghiệp tôi đã đến đây theo lời giới thiệu của anh tiền bối Trần.
Ở đây tôi học được rất nhiều, thậm chí có những khoảnh khắc tôi quên mất Minh Lai. Nhưng một người mình từng yêu sâu đậm sao có thể quên được? Tôi chỉ chôn chặt anh trong lòng, không còn chủ động tìm kiếm dấu vết của anh nữa.
Ba năm qua, Minh Lai đã có bạn gái, là một họa sĩ do gia đình giới thiệu. Tôi từng gặp cô ấy khi đến thăm Minh Thư. Đó là một cô gái dễ thương, dường như là người chủ động theo đuổi anh. Cô ấy xinh đẹp, phóng khoáng, đúng chuẩn tiểu thư được nuông chiều, rất xứng đôi với Minh Lai.
“Alo, xin chào.”
“Chào bạn, bạn của bạn say rượu ở quán bar của chúng tôi, cô ấy nhờ chúng tôi gọi cho bạn.”
“Quán bar nào vậy?”
“Zero Bar.”
“Phiền bạn chăm sóc cô ấy giúp, tôi sẽ đến trong 30 phút nữa.”
Tôi biết quán bar đó, là nơi tôi và Minh Thư hay đến hồi đại học. Chắc chắn cô ấy lại cãi nhau với bạn trai rồi chạy đến đây uống cho say.
—
Trong bar nồng nặc mùi rượu và đủ loại nước hoa, khiến người ta chóng mặt. Ánh đèn neon nhấp nháy càng làm mọi thứ quay cuồng. Đã gần một năm tôi không quay lại nơi này.
Tôi xuyên qua đám đông, tìm thấy Minh Thư đang ngồi ở quầy bar, bên cạnh là một chai rượu mạnh. Chẳng trách mới một chai đã say khướt. Tôi lấy thẻ trong túi xách của cô ấy thanh toán rồi dìu cô ấy ra ngoài. Tôi để cô ấy tựa vào cột đèn đường rồi bắt taxi. Tôi không lái xe đến vì sợ cô ấy bắt tôi ở lại uống cùng.
“Nhất Ý ơi, anh ta không yêu tớ. Bạn gái cũ của anh ta quay về, anh ta nghe một cuộc điện thoại là bỏ đi ngay.”
“Tớ không muốn anh ta nữa, nhưng tớ vẫn còn yêu anh ta quá, phải làm sao đây?” Minh Thư ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Bạn trai của Minh Thư là người cô ấy quen năm ngoái, yêu được nửa năm. Từ lúc yêu, cô ấy dồn hết tâm trí cho người đàn ông đó. Cô ấy làm quản lý cấp thấp ở công ty gia đình, trước đây vì sợ anh ta yêu mình vì gia thế nên không dám tiến quá sâu. Sau một thời gian, cô ấy thấy anh ta chân thành nên định giới thiệu với gia đình, kết quả lại xảy ra chuyện này. Thà là một gã đào mỏ còn hơn.
Taxi đến, tôi dìu Minh Thư lên xe. Hiện tôi ở nhà thuê chung nên không thể đưa cô ấy về nhà mình, chỉ đành báo tài xế đưa về nhà Minh Thư.
Cô ấy giờ đã chuyển về sống với bố mẹ. Có lúc tôi cứ ngỡ cô ấy nhận ra tôi thích anh trai mình nên muốn tạo cơ hội, nhưng sau nhiều lần dò hỏi, tôi phát hiện cô ấy thực sự không biết. Cũng bình thường thôi, vì tôi không hề tỏ tình, cũng không thường xuyên hỏi han về anh, điều lộ liễu nhất tôi từng làm chỉ là xin giáo sư cho đi dự tọa đàm ở viện nghiên cứu.
“Cô ơi, khu này xe không vào được, tôi cho hai cô xuống đây rồi đi bộ vào nhé?”
Tôi nhìn người bạn đang gục bên cạnh rồi nói: “Để tôi nói với bảo vệ, bác cứ chở chúng tôi vào trong đi ạ.”
Tôi mở cửa sổ ra hiệu cho bảo vệ. Bảo vệ tiến lại, nhìn Minh Thư rồi bảo tài xế đăng ký thông tin cho xe vào.
Xuống xe, tôi khó khăn dìu Minh Thư đang nằm bò trên người mình đi nhấn chuông. Bảo mẫu ra đón và cùng tôi đưa cô ấy lên phòng.
Trên cầu thang, tôi lại gặp Minh Lai. Anh vẫn đẹp trai và ôn hòa như thế, chỉ là giờ đây có thêm một chút chín chắn. Tôi gật đầu chào anh rồi đi ngang qua để đưa Minh Thư vào phòng.
Khi tôi ra ngoài, anh hỏi: “Minh Thư bị làm sao vậy?”
Tôi không thể nói là thất tình, chỉ đành nói: “Thần tượng của cậu ấy bị ‘sập hình’ (scandal), là người cậu ấy thích nhất đấy ạ.”
Minh Lai không hiểu những thứ này, anh chỉ gật đầu rồi nói: “Muộn thế này rồi, em ở lại đây nghỉ ngơi đi.”
Tôi đáp: “Vâng.”
Thực ra tôi không muốn ở lại, không muốn nhìn thấy anh, vì tôi sợ mình lại không kìm lòng được mà khơi dậy tình cảm trong tim. Nhưng vì quá muộn, tôi đành ở lại.
Vì quá đói, tôi xuống bếp xem có gì ăn không. Mở tủ lạnh ra, toàn là thực phẩm chưa chế biến. Tôi lấy hai quả trứng định chiên đơn giản cho xong bữa. Bảo mẫu đang chăm Minh Thư ở trên lầu nên tôi không muốn gọi.
Vừa quay người lại, Minh Lai đã đứng phía sau khiến tôi giật bắn mình. Tôi khẽ gọi: “Anh.”
Anh gật đầu: “Em chưa ăn cơm sao?”
“Vâng, em vừa tăng ca ở công ty xong.”
“Ăn chút xíu thế này thôi sao?”
Tôi vừa bật bếp vừa nói: “Được rồi ạ, nửa đêm rồi, ăn ít thôi, sáng mai em sẽ ăn bù.”
Anh rót ly nước rồi quay về phòng sách, có vẻ vẫn còn việc phải làm.

