Ngày hôm sau là thứ Bảy.
Tôi và Minh Thư không phải đi làm nên hẹn nhau đi shopping. Ăn sáng xong, tôi nằm trên giường Minh Thư cho tiêu cơm, nhìn cô ấy tô vẽ trên mặt. Bất chợt, cô ấy nói: “Nhất Ý, anh trai tớ sắp kết hôn rồi, định vào ngày 1 tháng 10, đúng dịp Quốc khánh.”
Bàn tay đang vỗ vỗ bụng của tôi bỗng khựng lại: “Vậy sao? Cuối cùng cũng kết hôn rồi, anh ấy và bạn gái quen nhau một năm rồi nhỉ.”
“Ừ, gần đây chị dâu tương lai hối anh tớ cưới, gia đình tớ bàn bạc thấy anh ấy cũng 32 tuổi rồi, nên chọn ngày lành tháng tốt.”
Tôi cầm điện thoại che trước mặt, không muốn Minh Thư nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mình, giả vờ lướt web: “Cũng đúng, anh cậu ‘già’ rồi, cưới là vừa.”
Cô ấy mỉm cười.
**04**
Khi nghe tin Minh Lai sắp kết hôn, tim tôi đau đến nhường nào, thì giờ đây quyết tâm trong tôi lại lớn đến thế. Tôi và Minh Thư là bạn thân, nếu ở lại thành phố này, sau này tôi sẽ phải tiếp xúc với gia đình anh rất nhiều.
Tôi không muốn nhìn họ kết hôn, không muốn nhìn họ sinh con, vì vậy tôi quyết định rời khỏi thành phố này.
Mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi học năm ba đại học. Khi đó số tiền bồi thường khá lớn, đủ để tôi mua một căn nhà ở một thành phố nhỏ và mở một văn phòng luật. Văn phòng tôi thường xuyên có luật sư đi làm công ích ở các tỉnh, lần nào tôi cũng đăng ký đi. Sau vài tháng, tôi tìm được một nơi phù hợp và cuối cùng chọn một thành phố nhỏ ở miền Nam.
Nơi đó đủ xa, và anh sẽ không bao giờ đến đây. Vì anh không chịu được khí hậu ở đây. Đó là điều anh từng đích thân nói khi tôi còn ở nhà anh năm nhất đại học.
Vì vậy, Ôn Thành chính là nơi tôi định cư. Tôi thu xếp hành lý, bán hết những thứ không cần thiết, chỉ mang theo đồ dùng thiết yếu và chào tạm biệt Minh Thư.
Tôi ra đi, nhưng không thể biến mất không dấu vết. Suốt 11 năm từ năm lớp 12 đến nay, Minh Thư đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc tôi thích anh trai cô ấy là chuyện của tôi, tôi không muốn khiến cô ấy phải buồn theo.
Đêm trước khi đi, Minh Lai không có nhà. Tôi đặc biệt chọn ngày này vì anh phải đi công tác ba ngày.
Mẹ Minh Thư rất không nỡ rời xa tôi, dì nói: “Những năm qua nhờ có cháu mà Thư Thư mới có bạn đồng hành.” Minh Thư chỉ có duy nhất một người bạn là tôi. Mẹ cô ấy kể, những người trước đây Minh Thư đưa về nhà, dì nhìn một cái là biết những kẻ có ý đồ xấu, chỉ có tôi là dì vừa nhìn đã yêu quý.
Tôi bật khóc. Đêm đó tôi và Minh Thư nằm chung phòng, cô ấy hỏi tại sao tôi lại đi, tôi nói để hoàn thành di nguyện của mẹ. Cô ấy im lặng, không biết có tin hay không. Chúng tôi tâm sự suốt đêm cho đến 5 giờ sáng mới ngủ.
Chuyến bay của tôi là lúc 1 giờ chiều. 11 giờ trưa, tôi ăn bữa cơm cuối cùng tại nhà họ Minh rồi được tài xế đưa ra sân bay.
—
Ngoài trời mưa lất phất. Một cô gái mặc sườn xám màu vàng nhạt, đi giày cao gót đế trắng, khoác một chiếc khăn choàng trên vai, nằm nghiêng trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng lại lật trang.
Tôi đến đây đã được hai tháng. Khí hậu ở đây đúng là ẩm ướt hơn, và người dân thích mặc sườn xám, nên tôi cũng nhập gia tùy tục. Tôi không mở văn phòng luật truyền thống mà mở một mô hình kết hợp: Hiệu sách + Cà phê + Văn phòng luật, tên là “Thư Cà”.
Người dân ở đây chuộng lối sống chậm. Hiệu sách kinh doanh khá tốt, mỗi ngày đều có khách đến gọi một ly cà phê, cầm một cuốn sách rồi ngồi lì 3-4 tiếng.
Sau hai tháng, tôi cũng tạo được chút tiếng tăm. Mọi người xung quanh đều biết có một tiệm Thư Cà mà bà chủ vừa là mỹ nữ vừa là luật sư. Tôi nhận một vài vụ án và thấy mình cần tuyển thêm người.
Tôi dán thông báo tuyển dụng, vài ngày sau có người đến ứng tuyển. Trong ba người, tôi chọn một cô gái tên là An An. Cô ấy cũng học luật, biết chủ tiệm là luật sư nên đến xin việc. An An chủ yếu trông coi hiệu sách và hỗ trợ tôi làm án. Lúc không có án, tôi ở hiệu sách, khi có án An An sẽ đi cùng tôi. Trong tiệm còn một nhân viên pha chế phụ trách cà phê và trông tiệm khi tôi vắng mặt.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, văn phòng luật của tôi cũng dần có tiếng. Mọi người biết tôi từng làm ở công ty luật lớn tại Giang Thành, khi được hỏi tại sao lại chuyển đến đây, tôi vẫn trả lời là để hoàn thành di nguyện của mẹ, nên sau đó không ai hỏi thêm nữa.
— Một năm sau
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên “keng”. Tôi nhìn ra ngoài, thấy một nhóm người bước vào.
Có người nói: “Chủ quán ơi, tôi được viện nghiên cứu giới thiệu đến, sách họ hay đọc nằm ở đâu vậy?”
Tôi tùy tiện chỉ tay ra phía sau rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Cho đến khi người cuối cùng bước vào, tôi cảm nhận được một ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Tôi ngước lên và sững sờ.
Người đó mỉm cười nói: “Sao thế, không nhận ra anh nữa à?”
Tôi cụp mắt, khẽ thở phào một hơi: “Anh, sao anh lại đến đây? Có nhiệm vụ ạ?”
Minh Lai nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mà tôi không hiểu được. Trông anh hốc hác hơn nhiều. Anh nói: “Ở đây có một dự án, anh được điều động tạm thời đến đây một thời gian.”
Tôi gật đầu. Anh lại nói: “Nhất Ý, em bây giờ khác trước nhiều quá.”
Tôi đáp: “Cuộc sống ở đây chậm, em đến đây một năm rồi nên cũng dần quen thôi.”
Anh đi vào trong xem sách. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Thư: 【Sao anh trai cậu lại đến Ôn Thành? Không phải mới kết hôn sao, mà đã đi công tác xa thế này?】
Vài phút sau Minh Thư trả lời: 【Ly hôn rồi, không sống nổi với nhau nữa. Chị Lam cũng ra nước ngoài rồi, hình như không định quay về.】
【Vừa kết hôn xong đã đi công tác, chị Lam nhiều lần hờn dỗi. Lúc đầu anh tớ còn dỗ dành, nhưng sau đó chị ấy càng ngày càng quá đáng, thế là ly hôn.】
【Ly hôn được hai tháng rồi.】
Nửa tiếng sau, cô ấy nhắn thêm một câu: 【Tớ thấy anh tớ chưa từng yêu chị Lam.】

