Cả người Thẩm Vực cứng đờ như bị bỏng. Theo bản năng anh muốn hất tay Cố Kiều ra, ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến khó tả.
Tôi mỉm cười với anh rồi xoay người bỏ đi.
Tiếng giày cao gót nện trên nền xi măng của bãi đỗ xe ngầm, vừa giòn tan vừa cô độc.
“Cố Vân Thư!”
Sau lưng vang lên giọng Thẩm Vực.
“Cố Vân Thư, cô đứng lại cho tôi!”
“Anh Thẩm Vực, chị ấy… Anh đừng như vậy, anh làm em đau…”
Giọng nói mang theo tiếng khóc của Cố Dao vang vọng trong bãi đỗ xe.
9
Thảm trên hành lang khách sạn rất dày, giày cao gót giẫm lên không phát ra tiếng động.
Tôi quẹt thẻ mở cửa phòng, bước vào trong, đóng cửa lại rồi tựa vào cánh cửa đứng một lúc.
Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa chưa kéo, bên ngoài là cảnh đêm của thành phố, ánh đèn rực rỡ.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Bờ vai run lên một cái, lại thêm một cái, nhưng không phát ra âm thanh.
Từ nhỏ đến lớn tôi không biết khóc.
Hồi bé bị ngã trầy đầu gối, máu chảy ra ngoài, mẹ tôi sợ đến tái mặt. Tôi chỉ phủi quần rồi đứng lên, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Mẹ nói tôi được làm bằng sắt.
Thật ra không phải bằng sắt.
Chỉ là tôi khá giỏi chịu đựng mà thôi.
Cảm giác chua xót từ lồng ngực dâng lên, nghẹn trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được, khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở.
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài xe cộ qua lại như mắc cửi, thành phố này chưa bao giờ thiếu sự náo nhiệt.
Tôi nhìn những điểm sáng đang di chuyển, nhưng trong đầu lại toàn là chuyện của rất nhiều năm trước.
Khi ấy, tôi và Thẩm Vực không giống như bây giờ.
Hai nhà chúng tôi là bạn thế giao, từ nhỏ đã sống trong cùng một khu nhà. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, lúc nào cũng thích giật bím tóc của tôi.
Tôi đuổi theo đánh anh, chạy từ sân phía đông sang sân phía tây. Anh chạy nhanh, quay đầu làm mặt quỷ với tôi:
“Cố Vân Thư, chân em ngắn quá, không đuổi kịp anh đâu!”
Tôi tức giận giậm chân, anh lại cười rồi chạy trở về, đưa tay cho tôi.
“Được rồi, được rồi, cho em đánh một cái.”
Tôi dùng sức vỗ vào lòng bàn tay anh. Anh giả vờ đau đớn kêu lên, sau đó thuận thế nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón, không chịu buông ra.
“Vân Thư, sau này anh cưới em nhé?”
Khi ấy chúng tôi mới bao nhiêu tuổi?
Chắc khoảng bảy, tám tuổi.
Anh vừa thay răng, thiếu mất một chiếc răng cửa, nói chuyện còn bị lọt gió, vậy mà lại nghiêm túc như một người lớn.
Tôi ghét bỏ nhìn anh.
“Răng cửa anh còn không có, em mới không thèm lấy anh.”
Anh sốt ruột, che miệng nói:
“Rồi nó sẽ mọc lại! Chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại thôi!”
Sau đó răng cửa thật sự mọc lại.
Con người cũng trưởng thành.
Năm mười sáu tuổi, anh đứng dưới cây hoa quế trong sân nhà tôi, chiều cao đã hơn tôi cả một cái đầu. Nét non nớt của thiếu niên dần biến mất, đường nét khuôn mặt ngày càng rõ ràng.
Anh đứng trước mặt tôi, vành tai đỏ lên.
“Cố Vân Thư, đã nói rồi đấy, em phải lấy anh.”
Tôi trợn mắt.
“Ai nói với anh rồi?”
“Hồi nhỏ em đã đồng ý.”
“Hồi nhỏ em còn nói muốn lấy Siêu nhân Điện Quang nữa đấy.”
Anh bị tôi chặn họng, sau đó lại bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Không được. Siêu nhân Điện Quang không đẹp trai bằng anh.”
10
Sau này, mẹ tôi vì muốn chọc tức người bố ngoại tình không chịu về nhà mà nhận Cố Kiều từ cô nhi viện về nuôi.
Ngày cô ấy đến, cô ấy mặc một chiếc váy hoa đã giặt đến bạc màu, rụt rè đứng trong phòng khách. Đôi mắt vừa to vừa tròn, giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Mẹ nắm tay cô ấy, dịu dàng nói:
“Vân Thư, đây là em gái con, tên là Cố Kiều. Sau này con bé sẽ sống cùng chúng ta.”
Tôi đứng trên cầu thang, nhìn vẻ mặt hiền từ mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt mẹ.
Cố Kiều ngẩng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng gọi:

