“Thí sinh nào nhà cũng xa cả. Thông báo đã ghi rõ ràng là phải có mặt trước 1 tiếng. Cậu tự đi muộn, không ai giúp được cậu đâu.”
Sắc mặt Chu Kiến Hoa trắng bệch.
Anh ta ngẩng phắt lên, liền nhìn thấy tôi đang đứng bên trong cánh cổng.
“Thẩm Thu Hòa!”
Tiếng hét này khiến cả khu vực cổng trường im phăng phắc.
Anh ta lao tới trước cổng sắt, túm chặt lấy chấn song, ánh mắt như muốn phun ra lửa:
“Tại sao cô không gọi tôi?”
Rất nhiều thí sinh chưa kịp vào phòng thi cũng đồng loạt quay ra nhìn.
Chu Kiến Hoa như vớ được cọng rơm cứu mạng, chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng:
“Thầy ơi, cô ấy là vợ tôi! Cô ấy biết thừa hôm nay tôi thi đại học, cố tình không gọi tôi dậy, còn lấy đi chiếc xe đạp duy nhất trong nhà!”
Đám đông lập tức bàn tán xôn xao.
“Hai vợ chồng cùng đi thi à?”
“Làm vợ kiểu gì mà lại không gọi chồng đi thi?”
“Có cãi nhau thế nào thì cũng không thể lấy chuyện thi đại học ra giận dỗi được chứ.”
Nghe thấy có người nói đỡ cho mình, Chu Kiến Hoa lập tức có thêm tự tin:
“Thu Hòa, anh biết em đang giận, nhưng thi đại học là chuyện cả đời. Em ra đây giải thích với thầy giáo đi, nói là do em giấu đồng hồ báo thức đi.”
“Chỉ cần em nhận là em làm lỡ việc của anh, các thầy chắc chắn sẽ cho anh vào.”
Tôi đứng cách cánh cổng sắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
Kiếp trước, lúc anh ta đạp xe rời đi, tôi cũng túm chặt lấy cổng nhà mà cầu xin anh ta như thế này.
Tôi xin anh ta giúp tôi ra điểm danh hỏi xem có cách nào không, xin anh ta đợi tôi một chút.
Anh ta nói thi đại học là chuyện cả đời, không thể vì tôi mà làm lỡ dở được.
Bây giờ câu nói đó lại được trả lại y nguyên cho anh ta.
Tôi bình thản cất lời:
“Trên giấy báo thi có ghi rõ thời gian, trên tường có treo đồng hồ, anh cũng có phải là người mù chữ đâu.”
“Tôi là vợ anh, không phải cái đồng hồ báo thức của anh.”
Sắc mặt Chu Kiến Hoa xanh mét.
“Cô bớt cãi chày cãi cối đi! Rõ ràng cô đã hứa 4 giờ sẽ gọi tôi!”
“Tôi cũng từng hứa sẽ cùng anh đi thi đại học đấy thôi.”
Tôi rút giấy báo thi của mình trong túi ra.
“Vậy tại sao giấy báo thi của tôi lại nằm kẹp trong cuốn ‘Kiến thức Chính trị’ của anh? Chìa khóa xe đạp lại nằm dưới gối của anh?”
Không gian xung quanh lập tức tĩnh lặng.
Thầy giáo trực cổng cũng nhíu mày: “Tại sao trong sách của cậu ta lại có giấy báo thi của cô?”
Chu Kiến Hoa rõ ràng không ngờ tôi lại nói toạc ra trước mặt bao nhiêu người.
Anh ta theo phản xạ phản bác:
“Nói bậy! Rõ ràng tôi kẹp ở trang 78, sao cô có thể…”
Nói đến nửa chừng, anh ta đột ngột ngậm miệng.
Đáng tiếc là đã muộn.
Tất cả những người đứng xem xung quanh đều đã nghe rõ mồn một.
Có người không nhịn được lên tiếng:
“Kẹp ở trang nào mà cũng biết rõ thế kia, còn nói không phải do mình giấu?”
“Hóa ra cậu ta định phá không cho vợ đi thi à.”
“Tự mình làm chuyện khuất tất còn đổ lỗi cho vợ không gọi mình.”
Những người vừa nãy nói đỡ cho Chu Kiến Hoa đồng loạt im bặt.
Mặt Chu Kiến Hoa lúc đỏ lúc trắng.
Anh ta thò tay qua khe cổng sắt định túm lấy tay tôi:
“Thu Hòa, em ra đây trước đã. Chuyện vợ chồng mình về nhà rồi nói.”
“Hôm nay môn đầu tiên anh không vào được, em cũng đừng thi nữa. Cùng lắm sang năm chúng ta cùng thi.”
Tôi lùi lại một bước, né tránh tay anh ta.
“Sang năm á?”
Tôi nhìn anh ta, bật cười:
“Chu Kiến Hoa, anh chưa bao giờ sợ năm nay không thi đỗ.”
“Cái anh sợ, là tôi thi đỗ.”
Hồi chuông thứ ba vang lên.
Thầy giáo trực cổng giục: “Thí sinh nào chưa vào phòng thì mau vào đi, muộn nữa là không được làm bài đâu.”
Tôi cất giấy báo thi, quay lưng đi thẳng về phía tòa nhà lớp học.
Sau lưng vang lên tiếng gầm gừ thẹn quá hóa giận của Chu Kiến Hoa:
“Thẩm Thu Hòa, hôm nay cô mà dám bước vào đó, cái nhà này coi như xong!”
Tôi không ngoảnh đầu lại.

