Tôi Tự Viết Tương Lai

Tôi Tự Viết Tương Lai
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Năm 1977, đêm trước ngày thi đại học.

Chu Kiến Hoa uống say khướt, nằm bẹp trên giường đất, dặn dò tôi:

“Thu Hòa, 4 giờ sáng gọi anh dậy, nấu sẵn bát mì, đừng quên xếp tài liệu ôn tập vào túi.”

Kiếp trước, tôi đã làm y như vậy.

Sau này anh ta thi đỗ đại học, để lại tôi và con gái ở quê. Tới khi tốt nghiệp, thứ anh ta gửi về là một tờ đơn ly hôn.

Cho đến tận lúc con gái qua đời, tôi mới lục tìm trong đống sách cũ của anh ta và phát hiện ra tờ giấy báo thi đã mất tích nhiều năm của mình.

Hóa ra năm đó, không phải do tôi xui xẻo.

Mà là vì anh ta sợ tôi cũng thi đỗ, nên đã tự tay chôn vùi tiền đồ của tôi.

Mở mắt ra lần nữa, đồng hồ trên bàn vừa điểm qua 3 giờ sáng.

Tôi rút tờ giấy báo thi kẹp trong cuốn “Kiến thức Chính trị” ra, cất kỹ vào trong người, dắt chiếc xe đạp duy nhất của gia đình ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi ngoái nhìn Chu Kiến Hoa đang ngủ say.

Lần này, tôi không gọi anh ta dậy nữa.

**Chương 1**

Lúc tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng nhà, Chu Kiến Hoa vẫn đang ngủ.

Tiếng ngáy trong nhà vang lên từng hồi.

Tối qua anh ta uống nửa cân rượu trắng, lúc về đến nhà giày bông cũng không thèm cởi, ngã vật ra giường sai tôi đi lấy nước rửa chân cho anh ta.

Trước khi ngủ, anh ta còn nắm chặt cổ tay tôi dặn dò:

“4 giờ sáng gọi anh dậy, nấu bát mì đập thêm hai quả trứng. Xếp vở ghi chép vào chiếc túi xách màu xanh quân đội, nhớ bơm đầy mực cho bút máy.”

Nói xong, anh ta lật người ngủ thiếp đi.

Cứ làm như chuyện thi đại học là việc của một mình anh ta, còn tôi sinh ra là để hầu hạ anh ta vào phòng thi vậy.

Kiếp trước, tôi quả thực đã làm đúng như thế.

3 giờ rưỡi sáng, tôi dậy nhóm lửa, nấu mì, sợ anh ta đi thi đau dạ dày nên đem hai quả trứng gà duy nhất còn lại trong nhà đập vào bát cho anh ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]