Tôi bỏ ngoài tai lời họ nói, trực tiếp đưa tay sờ lên trán Tiểu Mãn.
Da con bé lạnh toát.
Hoàn toàn không bị sốt.
Tôi lại luồn tay ra sau lưng sờ thử.
Lớp áo bên trong ướt sũng mồ hôi.
“Bà nội bắt con chạy à?”
Tiểu Mãn thút thít gật đầu.
“Bà nội đến nhà ngoại, bảo là bố ngã gãy chân rồi, bảo con mau về.”
“Bà ngoại không cho đi, bà nội liền bế con chạy luôn.”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi: “Trẻ con biết cái gì, nó nói hươu nói vượn đấy!”
“Có nói hươu nói vượn hay không, tìm y tá khám một cái là biết ngay.”
Ngay cạnh điểm thi có bố trí trạm y tế tạm thời.
Tôi ôm Tiểu Mãn, mặc kệ mẹ chồng ngăn cản, đi thẳng về phía đó.
Nhân viên y tế trực ban đo nhiệt độ cho Tiểu Mãn, lại nghe tim phổi.
“Cháu bé không sốt, chỉ là chạy nhanh quá, lại đứng ngoài gió lâu thôi.”
Cô y tá nhíu mày hỏi: “Trời lạnh thế này, sao không đội nổi cho đứa trẻ cái mũ?”
Mẹ chồng ú ớ không nói nên lời.
Những người ban nãy nói đỡ cho bà ta cũng im bặt.
Đúng lúc đó, mẹ tôi xách theo hộp cơm hớt hải chạy từ ngoài cổng trường vào.
Đầu tóc bà rối bù, cúc áo bông còn cài lệch.
Thấy Tiểu Mãn bình an vô sự, bà thở phào một hơi, rồi lập tức lao thẳng đến trước mặt mẹ chồng tôi.
“Nhà họ Chu kia, tại sao bà lại lừa tôi là Kiến Hoa gãy chân?”
“Lại còn nhân lúc tôi vào nhà lấy thuốc mà bế thốc con bé đi!”
Mẹ chồng tôi gân cổ lên: “Tiểu Mãn là cháu gái nhà họ Chu tôi, tôi bế cháu mình thì có gì sai?”
“Bà bế cháu thì không sai, nhưng bà mang đứa trẻ ra hành hạ giữa ngày giá rét để ép mẹ nó bỏ thi thì là sai!”
Bình thường mẹ tôi rất ít khi tranh cãi với ai, nhưng lần này bà không lùi nửa bước.
Bà đón lấy Tiểu Mãn, cởi luôn chiếc áo bông của mình ra bọc kín lấy con bé.
“Thu Hòa, con cứ vào thi đi.”
“Mẹ sẽ đứng canh Tiểu Mãn ở ngoài này. Hôm nay ai dám cướp nó nữa, mẹ sẽ liều mạng với kẻ đó.”
Mẹ chồng tức tối chỉ thẳng vào mũi bà:
“Nhà họ Thẩm các người dạy con gái kiểu thế à? Gả vào nhà họ Chu, không hầu hạ mẹ chồng, không chăm lo con cái, chỉ một lòng một dạ đòi lên thành phố hưởng phúc!”
Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng:
“Trời còn chưa sáng con đã đưa Tiểu Mãn sang nhà ngoại, chuẩn bị sẵn bữa sáng và áo ấm cho nó. Còn mẹ thì sao? Vì muốn ép con bỏ thi, mẹ lừa bắt đứa trẻ đi, bắt nó mặc đồ phong phanh chạy giữa gió rét.”
“Rốt cuộc là ai không màng tới con cái, nhân viên y tế và tất cả mọi người ở đây đều đã thấy rõ.”
Mẹ chồng bị nói trúng tim đen cứng họng, đành quay sang nhìn Chu Kiến Hoa:
“Kiến Hoa, con xem lại vợ con đi kìa!”
Chu Kiến Hoa sầm mặt:
“Thu Hòa, cho dù em có đỗ đại học, chẳng lẽ em định mang cả con theo à?”
“Nhà có bố, có bà nội, tại sao người phải ở lại luôn là em?”
“Em là mẹ con bé, anh cũng là bố con bé cơ mà.”
Tôi đảo mắt nhìn những người xung quanh vừa nãy khuyên tôi bỏ cuộc:
“Chu Kiến Hoa đi thi đại học, không ai hỏi anh ta đỗ rồi thì ai chăm con.”
“Đến lượt tôi bước vào phòng thi, sao tất cả mọi người lại thi nhau nhớ ra tôi là một người mẹ thế?”
Đám đông chìm vào im lặng.
Một nữ thanh niên trí thức ôm sách trên tay chợt lên tiếng:
“Chị ấy nói đúng. Đứa trẻ đâu phải của một mình chị ấy.”
Một nữ thí sinh khác cũng hùa theo:
“Nếu phụ nữ có con không được thi, thì lúc đăng ký sao không loại thẳng tên nữ giới ra đi cho nhanh?”
Mặt mẹ chồng tôi lúc này đã hoàn toàn không còn chỗ giấu.
Chu Kiến Hoa thấy càng lúc càng có nhiều người đứng về phía tôi, nghiến răng hạ giọng:
“Được, cô thi đi.”
“Để tôi xem cô có thể làm nên trò trống gì.”
Buổi thi chiều, anh ta cũng vào phòng thi.
Dù đã trượt một môn, không còn hy vọng trúng tuyển, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ về. Chắc là sợ người ta chê cười, hoặc cũng có thể là vẫn còn ôm tâm lý ăn may.
Tôi không bận tâm đến anh ta nữa.

