Chu Kiến Hoa ban ngày đi dạy, tối về còn phải gánh nước, bổ củi. Không có người giặt giũ quần áo thay, cổ áo sơ mi của anh ta chẳng mấy chốc đã cáu bẩn đen xì.
Chưa đến nửa tháng, anh ta đã phải tìm đến tận nơi.
Hôm đó tôi đang ngồi chấm bài tập làm văn trên bục giảng.
Chu Kiến Hoa đẩy cửa bước vào, ném chiếc túi xanh quân đội lên bàn.
“Đưa sáu cuốn vở ghi chép cho tôi.”
Tôi không thèm ngẩng đầu lên: “Không đưa.”
“Thẩm Thu Hòa, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Đồ của cô cũng là tài sản chung của hai vợ chồng.”
Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn anh ta.
“Chẳng phải anh nói đồ tôi tổng hợp là vô dụng sao?”
“Có vô dụng hay không, không đến lượt cô quyết định!”
Giọng điệu anh ta có vẻ sốt ruột.
“Năm nay tôi bỏ thi một môn, chắc chắn là trượt rồi. Sang năm tôi vẫn phải thi tiếp, cô cứ đưa tài liệu cho tôi đi, đừng làm lỡ dở việc chính.”
“Chuyện thi cử của anh là việc chính, còn của tôi thì không chắc?”
Chu Kiến Hoa bị vặn lại đến mức mặt mày sa sầm.
“Cô bớt kiếm chuyện với tôi đi.”
“Đợi có điểm rồi cô sẽ biết mặt. Đàn bà con gái, tưởng mình thi giỏi hơn tôi được thật chắc?”
Nói xong, anh ta thò tay định lục ngăn kéo của tôi.
Tôi đập tay giữ chặt lại.
Ngoài cửa lớp đã có vài học sinh lấp ló đứng xem.
Chu Kiến Hoa vốn sĩ diện, không dám cướp giật trước mặt học sinh, đành phải nghiến răng rút tay về.
Trước khi đi, anh ta còn lạnh lùng buông một câu:
“Rồi cô sẽ phải hối hận.”
Tôi không đáp.
Câu này, anh ta đã nói quá nhiều lần rồi.
Ngày 23 tháng Chạp, điểm thi đại học cuối cùng cũng được gửi về xã.
Sáng sớm, trước cổng ủy ban xã đã chen chúc đầy người.
Tôi vẫn đang dạy trên lớp thì Lương Hồng Mai đạp xe hớt hải chạy tới.
Hai má cô ấy đỏ ửng vì lạnh, vừa bước vào cửa đã hỏi:
“Thu Hòa, cô không ra xem điểm à?”
“Sáng nay tôi còn hai tiết nữa.”
“Cô đúng là bình chân như vại.”
Cô ấy thở hổn hển, định nói thêm gì đó thì từ ngoài sân trường bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Chu Kiến Hoa và mẹ chồng đến rồi.
Mẹ chồng đi đầu tiên, vẻ đắc ý trên mặt không tài nào giấu nổi:
“Thẩm Thu Hòa, cô còn làm bộ làm tịch cái gì nữa?”
“Danh sách dán lên rồi, trên đó căn bản không có tên cô!”
Học sinh trong lớp thi nhau thò đầu ra ngoài hóng chuyện.
Vài giáo viên cũng bước ra khỏi phòng.
Chu Kiến Hoa đứng sau lưng mẹ mình, khóe miệng hơi nhếch lên.
Rõ ràng anh ta rất tận hưởng khoảnh khắc này.
“Thu Hòa, anh đã nói với em từ trước rồi, thi đại học không phải chuyện đùa đâu.”
“Chỉ vì đi thi mà em làm vợ chồng ly tán, đến nhà cũng không thèm cần. Bây giờ kết quả có rồi đấy, em có phải nên xin lỗi mẹ một câu, rồi chuyển về nhà sống tử tế không?”
Tôi liếc nhìn Lương Hồng Mai.
Lúc nãy cô ấy còn tỏ vẻ sốt ruột, bây giờ lại cúi gầm mặt, bả vai run rẩy nhè nhẹ.
Tôi nhìn là biết ngay, không phải cô ấy đang buồn.
Mà là đang cố nhịn cười.
Mẹ chồng không nhận ra, vẫn tiếp tục lải nhải mắng mỏ tôi:
“Đàn bà nhà quê mà cứ làm như mình là người có học chữ không bằng.”
“Thằng Kiến Hoa dù sao cũng là thanh niên trí thức từ trên phố về, nếu không phải do cô cố tình không gọi nó, nó đã đỗ từ lâu rồi!”
“Bây giờ cô thi trượt, đúng là quả báo!”
Người xúm lại xem ngày càng đông.
Có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cũng có người xì xào bàn tán:
“Trong danh sách không có tên cô giáo Thẩm thật à?”
“Bình thường cô ấy dạy giỏi lắm mà, sao lại trượt được nhỉ?”
“Dạy được tiểu học chưa chắc đã đỗ được đại học đâu.”
Chu Kiến Hoa bước tới trước mặt tôi, giọng điệu mềm mỏng:
“Chỉ cần em đem sáu quyển vở ghi chép về, rồi xin lỗi mẹ một câu, chuyện này anh có thể xí xóa không tính toán nữa.”
“Sang năm anh thi tiếp. Đợi anh lên đại học, kiểu gì cũng sẽ đón hai mẹ con em lên thành phố.”
Anh ta nói y hệt kiếp trước.

