Chắc anh ta chưa bao giờ ngờ tới, sẽ có ngày những cái tên này trở thành bằng chứng để tôi lấy lại đồ của mình.

“Chẳng phải anh luôn miệng nói những thứ tôi tổng hợp là vô dụng sao?”

“Sao bây giờ lại không nỡ buông tay thế?”

Sắc mặt Chu Kiến Hoa cứng đờ.

“Không phải tôi không nỡ. Tôi chỉ sợ cô thi trượt, sang năm lại cần đến nó.”

“Khỏi cần anh bận tâm.”

Tôi gấp vở lại, nhét vào hòm.

Mẹ chồng nghe thấy tiếng động, từ ngoài xông vào:

“Giỏi nhỉ, cô định về nhà đẻ thật đấy à!”

“Đàn bà lấy chồng rồi mà ba bữa nửa tháng lại chạy về nhà đẻ, không sợ người ta chọc gãy xương sống à!”

“Cô ta thích đi đâu thì đi.”

Chu Kiến Hoa đột nhiên lên tiếng.

Anh ta tựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn tôi.

“Cứ để cô ta đi.”

“Đợi có điểm xong, tự khắc cô ta sẽ phải vác mặt về cầu xin con.”

Mẹ chồng sững người. “Kiến Hoa…”

“Cô ta tưởng thi xong là được làm sinh viên đại học chắc?”

Khuôn mặt Chu Kiến Hoa lại hiện lên vẻ tự tin quen thuộc.

“Cả huyện mấy nghìn người thi, trường đại học lấy được mấy mống? Cô ta bỏ học bao nhiêu năm rồi, chỉ dựa vào việc học vẹt vài tháng mà đòi đỗ cái gì?”

“Đợi đến lúc trượt vỏ chuối, lúc ấy mới biết bản thân mình nặng nhẹ mấy cân.”

Anh ta nhìn tôi, như thể đang chờ xem tôi sợ hãi.

Tôi ôm chiếc hòm gỗ lên.

“Vậy thì cứ đợi có điểm rồi tính.”

Chu Kiến Hoa không phụ giúp.

Anh ta chỉ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn tôi chuyển đồ lên xe đạp hết chuyến này đến chuyến khác.

Tiểu Mãn từ ngoài chạy vào, ôm khư khư con thỏ bông trong lòng.

Con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Kiến Hoa.

“Mẹ ơi, chúng ta về nhà bà ngoại ạ?”

“Ừ.”

“Thế còn bố?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ chồng đã nhảy vào nói chen:

“Mẹ mày không cần cái nhà này nữa, không cần bố mày nữa rồi!”

“Tiểu Mãn, cháu là người nhà họ Chu, cháu không được đi theo nó.”

Bà ta giơ tay định kéo Tiểu Mãn.

Tiểu Mãn sợ hãi trốn ra sau lưng tôi, túm chặt lấy vạt áo.

“Cháu cần mẹ cơ.”

Sắc mặt mẹ chồng trầm xuống.

“Cái đồ vô lương tâm, bà nội phí công thương mày!”

Tôi bế Tiểu Mãn lên.

“Con bé muốn theo ai, không phải mẹ mắng hai câu là thay đổi được đâu.”

“Với cả, Tiểu Mãn không chỉ là con cháu nhà họ Chu.”

“Nó là do con đẻ ra, cũng do con nuôi lớn.”

Chu Kiến Hoa cuối cùng cũng biến sắc.

“Thẩm Thu Hòa, cô đi thì được, nhưng đứa bé phải ở lại.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc nó họ Chu!”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy thật nực cười.

“Đợi đến khi nào anh thực sự làm tròn trách nhiệm của một người cha dù chỉ là một ngày, hẵng đến nói chuyện nó họ gì với tôi.”

Tôi ôm Tiểu Mãn đi ra khỏi cửa.

Sau lưng là tiếng chửi rủa ầm ĩ của mẹ chồng.

Chu Kiến Hoa không đuổi theo.

Anh ta đinh ninh rằng tôi không thể đỗ, cũng đinh ninh rằng rời xa anh ta tôi sẽ không sống nổi.

Anh ta đang đợi tôi phải cúi đầu.

Nhưng suốt hơn một tháng sau đó, tôi không hề quay lại một lần nào.

Tôi quay lại trường tiểu học của xã tiếp tục dạy thay.

Thầy Đường biết tôi đã thi đại học, bèn giao lớp Ngữ văn năm cuối cấp cho tôi phụ trách.

Ban ngày, tôi lên lớp dạy học sinh.

Buổi tối, tôi ngồi chấm bài trên bàn ăn nhà đẻ.

Tiểu Mãn nằm gục bên cạnh vẽ tranh, buồn ngủ thì gối đầu lên chân tôi ngủ thiếp đi.

Cuộc sống không hề khó khăn như tôi vẫn tưởng.

Mẹ tôi giúp tôi trông con, bố tôi thay luôn cái van xe đạp mới cho tôi. Em trai mỗi lần đi làm đồng về đều tiện tay mang theo một bó củi.

Không có ai đợi tôi giặt giũ nấu cơm, cũng không có ai vừa xài vở ghi chép của tôi, vừa mở miệng chê bai đàn bà học hành vô dụng.

Thậm chí, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy những đêm mùa đông không còn quá đỗi lê thê.

Cuộc sống của Chu Kiến Hoa thì lại chẳng mấy dễ chịu.

Mẹ chồng đã quen được tôi hầu hạ, đến cái bếp lò cũng không chịu tự mình nhóm.