Nó đẩy Kiều Vãn Ngọc một cái, cô lảo đảo chân, chú mèo trong tay giật mình kêu thét lên rồi bỏ chạy.

“Đồ đàn bà chết tiệt, chỉ biết ở chung với đám súc sinh này!”

Gương mặt non nớt của Hoắc Thần tràn đầy ác ý, “Tôi đã nói với ba rồi, mèo hoang cào tôi, tôi bảo ba giết sạch hết mèo hoang quanh đây rồi!”

Sắc mặt Kiều Vãn Ngọc trắng bệch ngay lập tức.

Môi cô mấp máy: “Tại sao?”

“Không tại sao cả, thấy cô không vui là tôi thấy sướng!”

Hoắc Thần đắc ý quăng lại câu đó rồi nhảy nhót bỏ đi.

Kiều Vãn Ngọc đứng sững tại chỗ, giống như một bức tượng lạnh lẽo.

Rất lâu, rất lâu sau, cô mới lấy điện thoại ra gọi điện, nhờ người đưa toàn bộ lũ mèo hoang quanh đó đến trạm cứu hộ động vật.

Đôi mắt nãy giờ còn lấp lánh ánh sáng dường như bỗng trở nên ảm đạm. Khung cảnh ấy khiến trái tim Hoắc Cảnh Xuyên đau thắt lại qua lớp màn hình.

Anh lờ mờ nhớ ra, đúng là có chuyện này.

Hoắc Thần gào thét nói không thích mèo hoang, muốn giết sạch chúng.

Hoắc Cảnh Xuyên thuận miệng hứa bừa, chỉ là sau đó đám vệ sĩ không tìm thấy lũ mèo, nên chuyện cũng chìm vào quên lãng.

Thì ra là vậy.

Thì ra Kiều Vãn Ngọc luôn xoay quanh bọn họ cũng có những thứ mình thích, cũng có sở thích của riêng mình.

Nhưng Hoắc Thần lại luôn ức hiếp cô, con trai anh luôn bắt nạt cô.

Sao bây giờ anh mới nhận ra điều này?

Hoắc Cảnh Xuyên không thể xem tiếp được nữa, anh tắt máy tính, lê cơ thể cứng đờ bước ra ngoài cửa.

Trong phòng khách, Cố Thanh Nguyệt đang chơi cùng Hoắc Thần.

Hoắc Thần trước mặt Cố Thanh Nguyệt luôn ngoan ngoãn và hào hứng, nhưng hôm nay có vẻ khác.

Nó nhăn nhó mặt mũi, bực bội ra mặt: “Mẹ ngốc quá, chẳng dạy con làm bài tập được.”

“Cô Kiều thì cái gì cũng biết, có thể giảng cho con hiểu ngay.”

Nụ cười của Cố Thanh Nguyệt đông cứng lại trên mặt.

Ả từ nhỏ thành tích đã kém, chưa học hết cấp ba đã bước vào giới giải trí. Dù cũng làm được bài tập của Hoắc Thần, nhưng rất khó để giảng giải cặn kẽ cho nó hiểu.

Kiều Vãn Ngọc thì khác, cô là học bá được bảo lưu thạc sĩ tại đại học top đầu trong nước, giảng bài vô cùng dễ hiểu, đi vào trọng tâm.

“Thần Thần ngoan, cô Kiều của con sẽ không về nữa đâu, chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa được không?”

Vẻ mặt Hoắc Thần rõ ràng càng căng thẳng hơn: “Không về nữa là sao? Cô ấy đã hứa sẽ không bỏ mặc con mà.”

Đó là lần nó bị ốm sốt cao, Kiều Vãn Ngọc đã nói như vậy.

Lúc sốt mê man, nó ôm lấy Kiều Vãn Ngọc gọi “mẹ”, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Kiều Vãn Ngọc chưa từng được ôm như thế, cả người cứng đờ, hồi lâu mới ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng nó.

“Đừng khóc nữa…”

Hoắc Thần sốt đến mê sảng, nức nở: “Mẹ ơi, đừng bỏ con, mãi mãi ở bên con được không…”

“Con nhớ mẹ lắm…”

Giọng Kiều Vãn Ngọc cũng dịu dàng hẳn đi.

Cô khẽ dỗ dành: “Được. Cô sẽ mãi mãi ở bên con.”

Mặc dù ngày hôm sau lúc tỉnh táo lại, nó đã thẹn quá hóa giận, thái độ với Kiều Vãn Ngọc lại càng tồi tệ hơn, nhưng, nhưng…

Rõ ràng là cô đã tự miệng hứa sẽ luôn ở bên cạnh nó cơ mà!

Cố Thanh Nguyệt nghe nó nói vậy, khóe miệng trễ xuống, sắc mặt trở nên âm u.

“Không về nữa tức là cô ta chết rồi! Cô ta chết rồi con hiểu chưa!”

“Mẹ mới là mẹ của con! Mẹ mới là nữ chủ nhân ở đây! Cô ta sẽ không bao giờ về cướp mất ba con nữa!”

Hoắc Thần từ từ há hốc miệng.

Tất nhiên nó biết cái chết có ý nghĩa gì.

Bước chân Hoắc Cảnh Xuyên khựng lại, một ngọn lửa vô danh từ trong lồng ngực bốc lên.

Anh bước ba bước đến trước mặt Cố Thanh Nguyệt, tát một cú trời giáng vào mặt ả: “Sao cô có thể nói những lời này với một đứa trẻ!”

Cố Thanh Nguyệt không kịp phòng bị, ôm mặt lảo đảo lùi lại mấy bước.

Ả không thể tin nổi nhìn Hoắc Cảnh Xuyên: “Anh dám đánh em sao?”

“Trước kia anh chưa từng đánh em!”