Kiều Vãn Ngọc dừng bước, không quay đầu lại.
“Đã hết hy vọng từ lâu rồi.”
…
Mấy ngày sau đó, Kiều Vãn Ngọc dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Levi và Tiểu Tả.
Cả người lớn lẫn trẻ con đều bám người. Cô mà chịu không nổi muốn ra ngoài thở chút không khí, là sẽ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt oán hận y chang nhau.
Giống như thể cô đã làm chuyện gì có lỗi lắm vậy.
Trước ánh mắt đó, Kiều Vãn Ngọc luôn là người giơ cờ trắng đầu hàng.
May mà Levi cũng bận, vào một buổi tối nào đó đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Kiều Vãn Ngọc ném Tiểu Tả cho Kiều phu nhân, còn mình thì chạy ra ngoài dạo phố mua sắm quần áo, hít thở không khí trong lành.
Đang là ngày thường, trung tâm thương mại không đông lắm, Kiều Vãn Ngọc vui vẻ dạo chơi một mình. Cô tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa nhắn tin cho cô bạn thân.
“Levi ấy à, anh ấy công nhận là đẹp trai thật, đối xử với tao cũng rất tốt, có điều bám người quá… Tao khó khăn lắm mới có chút không gian riêng.”
“Không phải tao bảo ở cạnh anh ấy không tốt nha…”
Đang lúc chuyện trò, một bóng dáng xông vào tầm mắt cô.
Kiều Vãn Ngọc suýt chút nữa không nhận ra người phụ nữ trước mặt.
Đầu tóc bù xù, trên mặt chằng chịt những vết cào rướm máu ngang dọc, vẻ mặt điên cuồng và tuyệt vọng.
Cố Thanh Nguyệt kiêu ngạo phóng túng, rạng rỡ tỏa sáng năm nào, không biết từ lúc nào đã tàn tạ thành bộ dạng này.
Kiều Vãn Ngọc ngẩn ra một giây, lập tức phản ứng lại, vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng cô vẫn không nhanh bằng Cố Thanh Nguyệt.
Cố Thanh Nguyệt cười điên dại, trong giọng nói tràn ngập sự liều mạng của kẻ bước đường cùng: “Tất cả là tại cô, Kiều Vãn Ngọc! Là cô đã hủy hoại tôi! Tôi chết cũng phải kéo cô theo làm đệm lưng!”
Ả nhào tới, con dao găm trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Kiều Vãn Ngọc không kịp né tránh, bị nhào ngã xuống đất.
Theo bản năng, cô nhắm chặt mắt lại, trong đầu lướt qua đủ thứ suy nghĩ lộn xộn.
Nói mới nhớ, cô sợ đau lắm. Không ngờ cái chết lại đau đớn đến thế…
Nhưng rất lâu sau đó, cô không hề cảm thấy đau đớn.
Kiều Vãn Ngọc bàng hoàng mở mắt ra, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang chắn trước mặt mình, bên eo bị cắm một con dao găm, máu ồng ộc tuôn ra ngoài.
Là Hoắc Cảnh Xuyên.
Anh nén cơn đau dữ dội, đẩy mạnh Cố Thanh Nguyệt ngã lăn ra đất.
Người qua đường xung quanh cũng kịp phản ứng, xúm lại giúp đỡ, đè chặt ả xuống.
Hoắc Cảnh Xuyên thở hắt ra, ngã gục xuống.
“Hoắc Cảnh Xuyên!”
Kiều Vãn Ngọc trừng to mắt, luống cuống tay chân gọi điện thoại cấp cứu.
“Đừng ngủ… Đừng có ngủ thiếp đi anh nghe thấy chưa!”
Hoắc Cảnh Xuyên dùng chút sức lực cuối cùng, nhoẻn miệng cười yếu ớt với cô: “Vãn Ngọc… anh xin lỗi.”
Nói xong, anh nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối không điểm dừng.
**Chương 26**
Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoắc Cảnh Xuyên từ từ tỉnh lại.
Trên đỉnh đầu là ánh đèn huỳnh quang trắng toát của bệnh viện, quanh mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Anh cựa quậy cánh tay, làm đánh thức người đang ngủ gục bên cạnh.
Kiều Vãn Ngọc ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn anh: “Anh tỉnh rồi! Để em gọi bác sĩ…”
Gương mặt này khiến anh quá đỗi quyến luyến, anh hoang mang hỏi: “Anh đang ở thiên đường sao?”
“…Nghĩ đi đâu thế?”
Kiều Vãn Ngọc cố nhịn xúc động muốn đảo mắt, “Đây là bệnh viện, anh chưa chết.”
Chưa chết à.
Hoắc Cảnh Xuyên thấy hụt hẫng vô cùng.
Anh biết mình và Kiều Vãn Ngọc đã không còn khả năng nữa, nếu như chết vì cô, biết đâu còn khiến cô nhớ đến mình cả đời.
Không ngờ nguyện vọng này cũng không thể thành hiện thực.
Chỉ liếc mắt một cái Kiều Vãn Ngọc đã biết anh đang nghĩ mấy chuyện linh tinh gì, bất giác thấy đau đầu.
“Hoắc Cảnh Xuyên, anh đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa.”

